(tiếp theo số báo 3440)

Minh họa: B.T
Đến năm 1984, tỉnh Minh Hải quyết định di dời thủ phủ về Cà Mau, lấy Cà Mau làm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Nếu tôi không lầm thì lý do dời tỉnh chỉ có ý nghĩa về mặt không gian.
Trước khi khăn áo theo cơ quan về Cà Mau, gia đình tôi gặp phải một biến cố, một nỗi đau mà dù có ai giàu tưởng tượng đến mấy cũng không thể nghĩ ra. Đó là ngày mùng 9/5/1984 (âm lịch).
Trước đó mấy ngày, tôi được cơ quan thông báo một tin vui là tôi nằm trong danh sách gồm 10 anh chị em phóng viên của báo được cử đi Vũng Tàu tập huấn nghiệp vụ báo chí một tuần do Trường Tuyên huấn Trung ương 3 mở. Thế là tôi về thăm nhà trước khi thực hiện một chuyến đi xa đầy háo hức và lần đầu biết biển Vũng Tàu nổi tiếng. Má tôi cũng lại lôi ba lô tôi ra rồi giặt giũ hết quần áo. Sau đó bà xếp lại gọn gàng rồi cho thêm vào đó cũng lại là một chiếc khăn rằn, một chiếc quần cụt và một ít tiền. Đây là những thứ bây giờ thì không đáng gì nhưng thời đó ba má tôi đã chắt mót lắm mới có.
Ba tôi thì vui vì con được đi học để tiến bộ nhưng lạ lùng là má tôi thì buồn, mắt bà chứa đựng một nỗi niềm day dứt, u uẩn đến lạ. Tối đến, bà nằm võng gần chiếc giường tôi ngủ rồi sụt sịt khóc. Tôi hỏi “chuyện gì” thì má tôi bảo: “Mày lớn tồng ngồng rồi mà má chưa có tiền cưới vợ cho mày…”. Tôi cười trong bụng “tưởng chuyện gì”… rồi ngủ mất, không biết đêm ấy má tôi khóc bao lâu. Và tôi nào có hiểu rằng đó là lúc má tôi linh cảm mình không còn thời gian để lo cho các con của mình nữa.
Tôi về cơ quan chuẩn bị lên đường thì sáng ngày mùng 9 ấy, tầm khoảng 9 giờ, anh Hữu đang học ở Trường Đảng thị xã bao chiếc xe ôm chạy sang cổng trụ sở Báo Minh Hải kêu tôi ra rồi nói: “Mày lên xe về nhà với anh, anh em xã ra báo má và con Hiền đi kéo tép dưới sông từ hồi 5 giờ mà tới giờ vẫn chưa về, nhà đi tìm nhưng không gặp”. Mắt và thần sắc của anh Hữu đầy hoảng sợ.
Một điều lạ là khác hơn anh Hữu, tôi không bắt gặp một linh cảm xấu nào, trong đầu tôi nghĩ má tôi đi kéo tép dưới sông là chuyện bình thường, hàng ngày của bà. Má tôi là thế, gia cảnh nghèo, hết tần tảo mua gánh bán bưng thì bà đi mò cua bắt ốc. Đầu mùa mưa này má tôi hay xuống sông Bạc Liêu kéo tép non để có cái ăn hàng ngày cho gia đình và nếu có dư thì bà để “ao” nước mắm. Má tôi cho tép vào cái lu rồi ủ và sau đó bà nấu thành một loại nước mắm dùng để kho cá có cái mùi đặc trưng, nó ngấm vào máu huyết của tôi từ nhỏ, những năm lớn lên đi xa mỗi lần về nhà là tôi đòi má kho một ơ cá. Tôi ngồi ăn một bữa cơm rất ngon với cái mùi cá kho rất đặc trưng. Kể từ khi má tôi mất, tôi không tìm đâu ra cái hương đồng ngày cũ nữa.
Đời má tôi nghèo như thân cò lặn lội đồng sâu, thường thì bà đi kéo tép dưới sông với thằng Út Mỹ vì nó biết bơi và bà đi lên đồng bắt ốc, hái rau với con Hiền vì nó không biết lội. Còn bản thân má tôi thì không biết bơi, thế nhưng bà lên đồng xuống sông như cơm bữa nên gia đình và cả bản thân tôi cũng quên đi điều ấy.
Xe chở tôi và anh Hữu gần tới xóm Cả Vĩnh để đi xuồng qua nhà tôi bên xóm Bờ Xáng thì gặp chú Năm Nữ, nhà ở gần nhà tôi, thấy chúng tôi chú lắc đầu. Cái lắc đầu của chú Năm như một cơn gió lạnh buốt thổi tràn ngập lòng tôi nỗi hoảng sợ. Xe dừng lại xóm Cả Vĩnh thì ai đó nói với chúng tôi: “Vớt được bà Sáu rồi, còn cô Hiền còn ở dưới sông…”. Thế là tôi bủn rủn hết, giò cẳng tôi trở nên nặng nề, tôi đi không nổi, anh Hữu phải quay lại dìu tôi. Chúng tôi đến bến sông thì chế Hậu tôi có chồng bên xóm Giá Tiểu, vừa về tới đang ở dưới xuồng, chế gào khóc thảm thiết, anh Hữu cũng khóc như mưa, chỉ có tôi rất lạ, tôi không rớt một giọt nước mắt nào cả, chỉ nghe trái tim tôi có ai bóp ai vò một nỗi đau thấu tận trời xanh.
(còn nữa)
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận