(tiếp theo số báo 3442)

Minh họa: B.T
Tẩn liệm má tôi xong vào chiều mùng 9, vậy mà đến chiều mùng 10 vẫn không tìm được con Hiền, tôi vừa khóc mẹ vừa đau em, trái tim tôi như ai cào ai xé. Ba tôi làm nghề bốc thuốc lại ăn ở hiền lành nên người ta rất thương, hơn nữa thảm nạn của gia đình tôi đã làm động lòng cả vùng Vĩnh Trạch. Thế là ai có xuồng cũng làm những công cụ rà soát dòng sông để tham gia tìm kiếm em tôi. Họ lùng sục khắp lòng sông mà qua 1 đêm 2 ngày vẫn không tìm được. Má tôi được quàng 5 ngày thì 5 ngày ấy trời mưa như trút. Cũng là chị Tư Đẩu đến nói với tôi: “Nghe người ta nói rằng phải có một người thân trong gia đình đi tìm thì người chết đuối mới cho mình thấy”… Thế là tôi nhảy xuống xuồng của ai đó đi ra đoạn sông mà người ta rà soát lòng sông và thật lạ lùng chỉ 15 phút sau là người ta phát hiện được em tôi, họ chở nó về nhà đưa ra trước sân mà tẩn liệm cho nó. Tôi đến ngồi bên em gái mình, con Hiền đó ư? Mắt nó khép hờ, vẻ mặt còn thể hiện sự kinh hãi. Tính ra nó đã 16 tuổi rồi, vậy mà chưa một chút “trổ mã con gái”, nó ốm tong ốm teo, da ngăm đen, con mắt của nó buồn thăm thẳm như cuộc đời của nó. Ba Ngân, Hai Cảnh chọc ghẹo thì nó chỉ khóc, không nói đi nói lại bao giờ. Sáng nó cùng với thằng Út Mỹ qua xóm Cả Vĩnh học thì chiều về nó đi câu cá, trên đầu đội cái khăn rằn. Hơn 10 ngày trước nó bị đau răng rồi ngồi khóc, tôi về chở em mình đi ra chợ Bạc Liêu khám. Nhưng không biết căn cớ gì bác sĩ không nhổ răng. Tôi dẫn nó ra chợ Bạc Liêu cho em ăn một tô cháo lòng rồi dẫn nó về cơ quan và lục trong tủ được một tấm cao su cho nó với ý để nó che mưa đi học… Vậy mà hôm đó nó đã rời khỏi cuộc đời của tôi.
Cái tục lệ ở vùng Bạc Liêu từ xưa, hễ mất khi còn nhỏ tuổi thì không được quàng trong nhà, thế là con Hiền được tẩn liệm ngoài sân, rồi đưa đi chôn trong buổi chiều mưa dầm mùng 10 tang thương ấy. Nhà làm mâm cơm đưa ra cái mả mới, tôi đứng khấn vái kêu réo em gái mình về ăn cơm, cứ nghĩ đã 2 ngày 1 đêm nó đói, lạnh dưới lòng sông mà nước mắt tôi chảy không dứt.
Chôn cất má tôi và con Hiền rồi, tôi cũng không đi tập huấn ở Vũng Tàu mà về nhà để dầm mình trong nỗi đau của gia đình, chỗ chôn má tôi và con Hiền nằm ở giữa ruộng, một bên là đám lá dừa nước, một bên là rặng trâm bầu. Hồi đó chưa có nhà cửa của ai, thế nên ở xóm ai cũng sợ, ít dám đi ngang trong những buổi tối.
Còn tôi thì chẳng thấy sợ bởi vì từ đây tôi đã biến thành một con người khác, nếu trước đó tâm hồn tôi trong trẻo ăn nói uyên thuyên, bỗ bã, thì giờ đây tôi trở thành kẻ trầm lặng. Trong đầu tôi, trong tim tôi và trong tâm hồn tôi chất chứa đầy nỗi đau đời, nỗi uẩn khúc cay xé của đời riêng.
Chiều tôi bẻ mấy nhành bông điệp trước cửa nhà rồi đi thất thơ thất thểu, hồn phách xiêu lạc tự nơi nào mà ra mộ mẹ và em. Tôi đốt 3 nén nhang cắm lên mỗi ngôi mộ đất còn nhão ướt, rồi đặt lên đó mấy cánh bông điệp. Sau đó tôi ngồi rất khuya để nghe niềm đau đang lan tỏa trong từng thớ thịt, từng ngõ ngách tâm hồn. Nước mắt tôi chảy ra, có lúc tôi bật khóc thành tiếng. Tôi thương cuộc đời tha phương trôi nổi lạc loài của má tôi từ Cần Thơ về đây, rồi trở thành thân cò lặn lội đồng sâu đầy thương khó cả đời để nuôi con. Tôi thương cho cuộc đời quá ngắn ngủi của em Hiền, rồi tôi đau khi họ chẳng có được một ngày vui, niềm đau làm cho tôi tê buốt, ngây dại. Tôi nằm sải tay ra giữa đồng trước 2 ngôi mộ. Phía dưới mặt tôi là cỏ nước mặn, cỏ năn mọc dài khá dày sau mùa sa mưa, đất thì xâm xấp nước. Có lúc tôi chợt thảng thốt vậy là mẹ và em tôi thật sự ra đi, đi về một nơi xa khuất mà cả đời tôi không còn gặp lại. Chỉ còn lại đây cái mảnh đất ẩm ướt mà tôi đang áp lồng ngực của mình vào nó. Đó là mảnh đất gửi gắm thi hài của mẹ và em. Đó là cánh đồng làng, là đất quê hương, nó đã cùng mẹ ta oằn lưng nuôi ta lớn lên từ tấm bé. Đó là cái mảnh đất mà ở đâu ta cũng nhìn thấy mẹ và em trầm mình cấy lúa trong những chiều mưa tối đất. Nó mang hình hài của mẹ và em, nó biến những thứ ấy thành hồn của nó. Và tự bao giờ đất làng ta biến thành máu thịt của ta.
Từ đó tôi ra đi, hành trang có một cánh đồng. Và cũng từ đó tôi biết rằng cái quê nghèo ấy, cái đồng làng ấy đã đi với tôi cùng năm tháng để an ủi kiếp phong trần khi đời đắng cay, cho ta một tình cảm chân thành trong những trang viết về quê hương, đất nước. Cái làng quê với một địa chỉ cụ thể và bé nhỏ ấy đủ sức minh họa, liên hệ gợi mở với những làng quê rộng lớn để cho ta một tình yêu rộng lớn.
Tôi đã từng nói với các bạn viết trẻ rằng, vốn quý nó có thể thay thế nhiều thứ là một tình yêu quê hương chân thành. Có nó rồi ta sẽ có nhiều thứ khác.
Người sở hữu được nó với tư cách một người cầm bút, anh ta quá hạnh phúc. Đó là người phải có một lần về lạy tạ quê cha đất tổ. Quê hương đã cho anh ta những thứ thuộc về gan ruột, những niềm đau xé nát tâm hồn để mà định hình nhân cách cho anh ta.
(còn nữa)
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận