(tiếp theo số báo 3444)

Chợ Bạc Liêu sầm uất những năm 1997. Ảnh: Internet
Thực chất tiếng pháo lệnh của công cuộc đổi mới đất nước được bắt đầu từ năm 1986, nhưng đến năm 1990 trở về sau, sau Đại hội VI của Đảng thì hình hài, đường lối sự đổi mới mới được rõ ràng, cụ thể. Thực tiễn ngày càng chứng minh sự nghiệp đổi mới là đúng, phù hợp với quy luật khách quan, hợp lòng dân. Tạo được sinh khí phấn khởi trong quần chúng. Huy động được nhiều nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Rõ nhất là thập kỷ 90 của thế kỷ XX, cùng với sự phát triển của cả nước, Minh Hải đã có chuyển biến tích cực trong vận động phát triển. Bước sang năm 1991, đời sống các tầng lớp nhân dân đã được cải thiện một bước. Lượng lương thực (chủ yếu là lúa) bình quân đầu người tăng gần 30%. Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người từ 12 USD năm 1989 tăng lên 40 USD năm 1991; diện người nghèo thiếu ăn còn khoảng 10%, giảm 10% so với năm 1989; số dân có nhà ở kiên cố và bán kiên cố tăng lên đạt hơn 40%; phương tiện nghe nhìn cũng tăng lên đạt 55% hộ có tivi, radio, cassette…
Giai đoạn 1991 - 1997, sự phát triển của Minh Hải đi vào căn cơ và ổn định hơn, thích nghi dần với cơ chế thị trường, tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tổng sản phẩm xã hội tăng lên bình quân 8%; tổng sản lượng lương thực 5 năm (1991 - 1995) đạt 5,7 triệu tấn, tăng 2 triệu tấn so với 5 năm trước. Tăng trưởng nhanh nhất là ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Nhờ nó mà công nghiệp của tỉnh tăng bình quân 21%/năm. Đến năm 1995, Minh Hải đã có 73.487ha đất nuôi tôm. Kim ngạch xuất khẩu từ năm 1991 - 1995 đạt 1.363 tỷ đồng. Tổng sản phẩm xã hội bình quân đầu người đến năm 1995 đạt 305 USD, tăng 34% so với năm 1990. Tăng trưởng kinh tế 1,5 lần so với giai đoạn 1986 - 1990.
Kinh tế - xã hội tỉnh Minh Hải đến năm 1996 là thời kỳ đã đỡ khó khăn, vất vả, tạo được tiền đề để phát triển về sau.
Rồi một điều đặc biệt, một sự kiện lịch sử xảy ra. Tôi còn nhớ rất rõ ràng, những ngày tháng cách đây hơn 20 năm, khi mà Bộ Chính trị chưa có Chỉ thị chia tách tỉnh Minh Hải ra thành 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau thì lâm râm mà tha thiết đã có sự bàn tán mong chờ tỉnh Bạc Liêu tái lập. Anh Nguyễn Trường Giang - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu đã kể về cái bối cảnh lịch sử đó: “Thời điểm ấy Bộ Chính trị họp bàn về chia tách một số tỉnh phía Bắc, Thủ tướng Võ Văn Kiệt mới hỏi Văn phòng Chính phủ có tờ trình của tỉnh Minh Hải không? Và được biết là không. Thủ tướng liền gọi Chủ tịch UBND tỉnh Minh Hải - Phạm Thạnh Trị hỏi: “Sao Minh Hải không có đề nghị chia tách tỉnh?”. Chủ tịch UBND tỉnh thưa: “Trước đó Bộ Chính trị có cho chủ trương ngưng xem xét việc chia tách tỉnh nên Minh Hải không dám đề xuất”. Thủ tướng liền yêu cầu Chủ tịch UBND Minh Hải ra Hà Nội gấp để ông trực tiếp hướng dẫn lập thủ tục. Sau đó Thường vụ Tỉnh ủy Minh Hải họp thông qua Nghị quyết xin chia tách tỉnh gửi gấp cho Thủ tướng và rồi Bộ Chính trị họp, đồng ý, nên việc Bạc Liêu, Cà Mau chia tách khá bất ngờ, dù nó là sự mong mỏi của người Bạc Liêu.
Ngày 6/11/1996, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Quyết định chia tách tỉnh Minh Hải ra thành 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau. Vậy là tỉnh Bạc Liêu tái lập và phải nói là một lần nữa được tái lập. Ngày 1/1/1997 tỉnh Bạc Liêu chính thức đi vào hoạt động, là một ngày bình thường của năm, của chục năm, của trăm năm vậy mà nó trở thành một ngày lịch sử của Bạc Liêu. Đó là ngày mà Trung ương giao cho Bạc Liêu tính tự chủ cao hơn, bằng một tư cách mới. Còn đối với con người Bạc Liêu cũng có một tư cách mới để mà suy ngẫm về lòng nhiệt huyết, sự tự trọng đối với mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình.
Còn nhớ, 12 năm đội ngũ cán bộ quê gốc Bạc Liêu theo tỉnh Minh Hải di dời “thủ phủ” từ Bạc Liêu xuống Cà Mau cũng là 12 năm “ngày Bắc, đêm Nam”. Vẫn biết về Cà Mau là đi xây dựng tỉnh chung, xây dựng một phần đất nước của mình. Nhưng trong lòng họ chứa chan một nỗi niềm riêng thổn thức, không gì thay thế được, đó là cái rẻo đất ấp ủ lá nhau cuống rốn của mình. Ở đó có làng quê, có anh em, bạn bè, dòng tộc, có người còn cả vợ con vẫn đêm đêm ngóng đợi bước chân ai hồi cố thổ. Thế là chợt thương, chợt nhớ cái vùng đất Bạc Liêu mà lịch sử đã bao phen chơi trò chia tách, sáp nhập có lúc không còn tên gọi, đến ứa nước mắt. Vậy rồi ngày 1/1/1997 đến, niềm vui vỡ òa. Đội ngũ cán bộ quê Bạc Liêu được phân công về quê cũ xây dựng tỉnh mới mà như đi trên mây, trên gió. Lại có người quê gốc Cà Mau nhưng gắn bó, thương mến Bạc Liêu cả chục năm trời sống heo hút với Bạc Liêu thuở tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu rồi Minh Hải còn “đóng đô” ở Bạc Liêu cũng tự nguyện theo về.
(còn nữa)
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận