(tiếp theo số báo 3455)

Đưa điện về nông thôn. Ảnh: T.L
Cũng trong 3 năm đó, Bạc Liêu đã thực hiện 604 tuyến giao thông nông thôn bằng bê-tông với tổng chiều dài 815,14km; xây dựng 1.128 cây cầu nông thôn, tổng kinh phí đầu tư là 674,22 tỷ đồng; xây dựng 1.423,2km kênh mương thủy lợi và nạo vét kênh mương hiện có. Trong thời gian đó đã hoàn thành cơ bản hệ thống thủy lợi cho vùng Bắc Quốc lộ 1A và 75% khối lượng công việc đối với vùng Nam Quốc lộ 1A theo quy hoạch. Đã triển khai nhiều công trình bờ bao ngăn mặn dài 2.201km, 35 cống đập, 3 công trình kè chống sạt lở bờ biển, xây dựng 7 trạm bơm cho cả vùng Nam và vùng Bắc.
Hệ thống điện cũng được phát triển tốt trong giai đoạn này. Đến năm 2013 đã có tỷ lệ hộ dùng điện chiếm 97%. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng của giáo dục và y tế cũng được phát triển đồng bộ trong giai đoạn 2011 - 2013.
Vì thế mà giai đoạn này kinh tế duy trì tăng trưởng ở mức cao (12,02%), một số dự án động lực về kinh tế được hình thành, quy mô nền kinh tế tăng lên, các ngành, các lĩnh vực đều có sự phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 7.697 tỷ đồng, tăng 2.964 tỷ đồng so với năm 2010, thu ngân sách đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 410 tỷ đồng so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người tăng cao, đạt 34,27 triệu đồng, tăng 14,1 triệu đồng so với năm 2010, tương đương mức thu nhập cả nước. Bình quân mỗi năm giảm 2,85% hộ nghèo.
Trên đây, tôi chỉ nhìn Bạc Liêu về mặt kinh tế là đã thấy sự tăng trưởng khác thường. Hồi đó tôi viết cho các báo TP. Hồ Chí Minh rất nhiều, tôi giao thiệp với các nhà báo Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh rất thường xuyên. Nhiều nhà báo về chơi với tôi đã cùng có một cảm nhận “Bạc Liêu phát triển nhanh quá!”. Trên báo chí của cả nước, Bạc Liêu đã được phản ánh là một tỉnh đang đi lên nhanh chóng.
Thế nhưng, nhận biết đâu là nguyên nhân của sự phát triển nhanh ấy không phải là điều dễ dàng.
Đường lối đúng đắn ư? Cũng chưa đủ. Đường lối “chuyển trọng tâm” này có từ thời Đại hội XIII, bắt đầu năm 2006, sau 5 năm triển khai thực hiện nó tốc độ tăng trưởng của tỉnh cũng chỉ đạt hơn 11% một tí. Vậy nguồn lực con người ư? Nghe cũng chưa thỏa đáng. Vẫn là lực lượng ấy mỗi năm học tập làm cho trình độ tăng lên ít đỉnh.
Giữa lúc ấy tôi được anh Dương Thành Trung - Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu (sau này là Chủ tịch UBND tỉnh) mời tháp tùng với đoàn cán bộ lãnh đạo của thành phố đi tham quan, học tập 2 nước Malaysia và Singapore.
Chúng tôi đi vì rằng lúc này tỉnh và thành phố đang quyết liệt thực hiện 2 nghị quyết của Tỉnh ủy, đó là Nghị quyết 01 về xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành thành phố loại II, thành phố xanh - sạch - đẹp và văn minh và Nghị quyết 02 về đẩy mạnh phát triển du lịch. Theo nhận thức của tôi, đây là 2 nghị quyết liên quan mật thiết với nhau. Xây dựng TP. Bạc Liêu vừa để đáp ứng yêu cầu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, đồng thời cũng vừa để xây dựng bộ mặt Bạc Liêu với bản sắc Bạc Liêu làm nền tảng, chỗ dựa cho du lịch phát triển.
Còn Nghị quyết 02, đẩy mạnh phát triển du lịch thì dựa vào văn hóa - lịch sử của Bạc Liêu mà phát triển, biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Từ TP. Hồ Chí Minh chúng tôi bay 1 tiếng 45 phút, ngang qua mũi Cà Mau là tới thủ đô Kuala Lumpur của đất nước Malaysia. Từ trên cao, Malaysia hiện ra xanh rì với những đồi cọ, vườn cao su và rừng nhiệt đới. Đất Malaysia phần lớn là bình nguyên, cao nguyên và biển chứ rất ít đồng bằng. Malaysia rộng suýt soát bằng Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 25 triệu người. Malaysia được nhìn nhận như một trong những đất nước thân thiện và ổn định nhất Đông Nam Á. Nhiều thập kỷ ổn định chính trị, tăng trưởng bền vững đưa Malaysia trở thành một trong những nước giàu có và năng động nhất khu vực.
(còn nữa)
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận