(tiếp theo số báo 3458)
Đoàn chúng tôi được đưa vào xem Bảo tàng quốc gia Singapore. Nó tuy không lớn nhưng cách làm rất hay. Đi một vòng khoảng hơn một giờ là hiểu đầy đủ những nét cơ bản về lịch sử - văn hóa Singapore. Vì thế, hàng năm có đến vài triệu người tham quan bảo tàng này. Cộng hòa Singapore vốn là một làng chài của người Malaysia, đến thế kỷ 19, người Anh chiếm làm thuộc địa. Vào đệ nhất thế chiến (1914 - 1918), người Nhật xâm chiếm; đến năm 1959, Singapore giành độc lập một phần. Năm 1965, Singapore tách khỏi Liên bang Malaysia để độc lập hoàn toàn. Người ở các quốc gia khác đến đảo quốc này sinh sống chủ yếu là Ấn Độ và người Anh, còn người bản địa chiếm tỷ lệ không cao. Trên thực tế, cơ cấu dân số của Singapore như sau: 76% người gốc Hoa, 15% người Malaysia, 8% người Ấn Độ và 2% người nước khác. Điều này cho thấy, Singapore cũng là một quốc gia đa chủng tộc, đa văn hóa. Và văn hóa phương Đông mang tầm chi phối.
Thuở còn là bang trực thuộc Malaysia, Singapore vô cùng lạc hậu. Chúng tôi đi vào các phòng trưng bày mô hình thì thấy những chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ và những tấm lưới thô sơ, cách đánh bắt thủ công với mấy con cá hủn hỉn trên sạp thuyền. Đời sống của ngư dân rất nghèo khổ. Họ cất những căn nhà nhỏ ở vịnh biển, bờ rừng, xung quanh họ là cảnh hoang sơ, có nuôi gà vịt, có tiếng cọp rền. Đến thế kỷ 19, một người Anh phát hiện Singapore là một cảng biển đẹp, sâu, có tầm ảnh hưởng chiến lược giữa châu Âu, châu Á trong việc vận chuyển hàng hóa, thế là cảng biển Singapore hình thành. Giống như “thóc đến đâu bồ câu đến đó”, người Hoa lập tức từ Trung Quốc kéo sang, người giàu thì làm chủ mua bán, xuất khẩu hàng hóa, người nghèo thì làm cu ly. Không bao lâu, Singapore trở thành cảng biển tập kết hàng hóa giữa châu Âu và châu Á. Ngày nay, nó là một cảng biển phồn thịnh loại nhất châu Á. Khi rời Singapore, từ độ cao 1.000m tôi nhìn xuống thấy biển Singapore tấp nập tàu thuyền. Chính cảng biển này là động lực phát triển cơ bản của Singapore. Thế nhưng, ngày nay, cơ cấu kinh tế Singapore đã có sự thay đổi. Họ xác định thế mạnh số một là trung tâm tài chính quốc tế, thứ hai mới đến cảng biển, thứ ba là du lịch, thứ tư là sản xuất lọc hóa dầu. Thu nhập bình quân đầu người của Singapore đã nâng lên trên 1.500 USD/tháng.

Bảo tàng quốc gia Singapore. Ảnh: Internet
Tôi xin được mạn phép nói thêm một tí về cách làm bảo tàng của Singapore, vì nó liên quan đến “động lực trực tiếp của văn hóa”. Họ đầu tư quy mô, trình bày lịch sử bằng mô hình người và cảnh trí như thật, lại có sự tác động của âm thanh, giới chuyên môn gọi đây là “tổ hợp mỹ thuật”. Tôi mải mê xem và chụp ảnh nên có lúc lạc khỏi đoàn. Lúc ở một mình, bỗng nghe tiếng cọp rền, tôi hốt hoảng, cảm giác như mình đang ở một nơi thật chứ không phải bảo tàng. Và tư duy bảo tàng của họ là trình bày lịch sử bằng những điều thường lặp đi lặp lại nhất trong đời sống xã hội từng thời kỳ. Đó là đời sống xã hội đời thường nhất, dung dị nhất, như: một tráng đinh Hoa kiều thân là cu ly, tối nằm trên sạp chành lúa mà gác tay lên trán nhớ về cố quốc; hai vợ chồng, một đứa con người Malaysia đang tung chài; một người Anh ngồi bàn với người Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia hoạch định bến cảng; một người Ấn chuẩn bị đi trên đống than hồng hay dùng móc sắt móc vào người cho người ta xem; rồi cảnh thầy lang Ấn trị bệnh, cảnh lên đồng coi bói của người Hoa, cảnh làm bánh, bán bánh, cảnh đánh nhau với quân Nhật…
Thế đấy, lịch sử được phô bày một cách hết sức chân thực, đời thường và hoàn toàn không gò bó, không thiên vị, nó cứ chảy hồn nhiên như dòng chảy thong thả của quá khứ. Và chỉ vậy thôi mà nó làm cho du khách ấn tượng và gợi cảm. Xem một vòng là thấy đất nước Singapore được xây dựng từ công sức của 4 dân tộc: Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, thấy sự phát triển của Singapore bằng sự quy tụ thế mạnh tinh thần và văn hóa của 4 dân tộc.
Bảo tàng quốc gia Singapore đã làm được một việc là giúp du khách hiểu đầy đủ về lịch sử của đất nước họ, để qua đó hiểu đầy đủ các hình thái văn hóa của một quốc gia đa chủng tộc và đa văn hóa. Và cuối cùng họ nêu lên thông điệp rằng: đất nước Singapore đã xây dựng, phát triển vượt bậc và phải đi lên bằng chính sức mạnh nội sinh đa văn hóa của mình.
(còn nữa)
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận