(tiếp theo số báo 3459)

Trà đạo được xem là nét văn hóa đặc trưng khi nhắc đến Nhật Bản. Ảnh: Internet
Đoàn chúng tôi được đưa đi xem một màn diễn múa nước trên bãi biển bằng kỹ thuật hiện đại của pháo hoa, ánh sáng laser… Họ làm cho sân khấu trở nên lộng lẫy, hoành tráng chưa từng thấy, để cho các diễn viên người Malaysia, người Ấn hát những bài dân ca của họ. Kỹ thuật của nền văn minh, hiện đại nâng niu văn hóa truyền thống và làm cho văn hóa truyền thống sáng lên, rực rỡ lên.
Cũng cách làm ấy, chúng tôi còn bắt gặp tại Vườn chim quốc gia Singapore. Vườn chim này nhỏ hơn Vườn chim Bạc Liêu nhiều và các loại chim châu Á cũng không phong phú như của ta. Hầu hết đều được thuần dưỡng chứ không phải chim hoang. Thế nhưng, dù giá vé đến 10 USD, du khách Tây, Tàu vẫn đổ xô vào xem. Ấn tượng nhất là du khách được xem chim biểu diễn, như: chim bay qua vòng tròn và nói tiếng người theo hiệu lệnh. Đây là cách huấn luyện chim truyền thống của thổ dân Malaysia. Xem xong “sô” diễn của chim, tôi cứ nghĩ mãi về Vườn chim Bạc Liêu. Ta cũng có cách dạy sáo, cưỡng nói tiếng người theo cách truyền thống xưa, ta có thú gác cu làm mê muội nhiều người, song, tại sao ta không làm được như Singapore?
Nếu ai đặt chân đến Singapore lần đầu sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi sự văn minh của thời đại. Thành phố toàn là những hình khối chọc trời, những đường xe trên không hiện đại, những cây cầu hoành tráng… Hồi mới đặt chân đến Singapore, tôi ngạc nhiên vì thấy đường phố thưa người quá, chỉ toàn xe, lộ, nhà… Đến tối, xuống dưới lòng đất, tôi mới vỡ lẽ ra, dưới lòng đất người đông như kiến vì siêu thị mua bán, phương tiện giao thông công cộng (tàu điện ngầm) tập trung dưới lòng đất. Thì ra, vì đất ít nên Singapore đưa sinh hoạt của con người xuống lòng đất để chừa chỗ cho các công trình hữu ích và cây xanh. Thành phố của họ là cây xanh bạt ngàn và rất đẹp. Đó là loại cây xanh được trồng chứ không phải mọc tự nhiên.
Cũng giống như Malaysia, thành phố của Singapore cũng được đặt trong một cái nền của tự nhiên và văn hóa đa sắc tộc. Đêm đến, đoàn chúng tôi được đưa xuống thuyền đi chơi trên sông. Đây là một con sông rộng nhưng ngắn, nó ăn thông ra biển và nằm giữa thành phố Singapore. Người Singapore gọi con sông này là tâm hồn, là trái tim của Singapore. Chúng tôi ngước nhìn, đôi bờ sông là những tòa nhà khổng lồ và hiện đại nhất. Thế nhưng, xen vào giữa nó là những dãy phố theo lối kiến trúc người Hoa, người Anh ngày xưa vẫn còn được lưu giữ rất kỹ, và đây là niềm tự hào của người Singapore. Cả thành phố rực rỡ ánh đèn và chùm ánh sáng của tia laser. Tôi có cảm nhận: nó là cảnh tiên.
Đi Malaysia và Singapore về, tôi nằm gác tay lên trán mà thấu đạt sức mạnh văn hóa. Và tôi cũng vừa nhận ra một cách thức phát triển của thời đại. Đã là xu hướng phát triển của thời đại thì việc dụng văn hóa làm một trong những nguồn lực phát triển nó diễn ra trên bình diện thế giới. Chẳng những ở Malaysia, Singapore mà Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, và châu Âu, châu Mỹ như Pháp, Mỹ…
Nhật Bản là một thí dụ sinh động. Như chúng ta đều biết Nhật là quốc gia liên tục hứng chịu thiên tai kinh hoàng đến mức thảm họa; Nhật cũng là một đất nước thua cuộc trong Thế chiến thứ II, xuất phát điểm trong xây dựng phát triển của họ rất thấp, đó là một đất nước nghèo nàn. Vậy mà rồi hôm nay Nhật đã khiến cả thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ, trở thành một nước công nghiệp hàng đầu thế giới, bằng những bước đi với phong cách giàu ý chí và trên hết là tinh thần đoàn kết, trật tự trong phát triển đất nước, đặc biệt là trong phòng chống thiên tai.
Có được điều này, các nhà nghiên cứu thế giới cho rằng đó là vì người Nhật biết huy động văn hóa truyền thống của mình để làm nguồn lực cho phát triển. Trước tiên tôi xin nói mấy nét về văn hóa trà đạo. Trà đạo được phát triển vào cuối thế kỷ VII, nó trở thành một nghệ thuật thưởng thức trà cũng như một nét đặc trưng trong văn hóa Nhật Bản. Họ tin rằng thông qua cách uống trà và thưởng thức trà đạo có thể tìm được giá trị tinh thần cần có của bản thân mỗi người. Tinh thần trà đạo được biết đến qua bốn chữ: “Hòa”, “Kính”, “Thanh”, “Tịch”. Trong đó “Hòa” chính là hòa bình, “Kính” là tôn trọng người trên, yêu thương bạn bè, con cháu, “Thanh” là thanh tịnh, thanh khiết, còn “Tịnh” tức là giới hạn mỹ học cao nhất của trà đạo an nhàn.
Hay tinh thần võ sĩ đạo trong văn hóa Nhật Bản. Tinh thần võ sĩ đạo như một ý tưởng về một lối sống đầy nghị lực, quyết tâm mà người Nhật hướng đến. Để trở thành võ sĩ đạo phải rèn luyện được các tính căn: Ngay thẳng, dũng cảm, nhân từ, lễ phép, tự kiểm soát bản thân, lòng trung thành và danh dự.
(còn nữa)
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận