Nói đến lễ Vu lan, người ta lại lắng lòng mình để nghĩ về chữ hiếu. Hiếu đạo là nét đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam, luôn tồn tại trong tâm thức mỗi người. Trong văn hóa Việt có lẽ vì vậy đã có riêng một ngày lễ Vu lan vào Rằm tháng Bảy để ta tưởng nhớ công đức của đấng sinh thành. “Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, một bông hồng cho những ai đang còn mẹ…”, hỏi lòng ai không rưng rưng xúc động khi được cài hoa lên ngực áo và lắng nghe giai điệu bài hát ấy trong mùa Vu lan…
Lễ Vu lan bắt nguồn từ tích Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi kiếp đọa đày dưới chốn địa phủ, câu chuyện dẫu mang màu sắc huyền thoại nhưng ý nghĩa tôn vinh chữ hiếu của người con dành cho cha mẹ thì luôn tồn tại!
Không ơn đức nào cao dày bằng công lao sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha! Mẹ bắt đầu tình yêu bao la dành cho đứa con mình ngay từ khi con vừa tượng hình trong bụng. Cái tình yêu thương đó thiêng liêng, diệu kỳ không thể tả được. Mẹ có biết con mình mặt mũi ra sao, là gái hay trai vẫn yêu thương tràn trề. Ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích… đã nói về công lao của mẹ với những hình ảnh đẹp vô ngần: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, “Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn”… Những câu chuyện cổ tích cũng lay động bao thế hệ bởi tình yêu bao la của người mẹ hiền, rồi những ca khúc về mẹ như “Bông hồng cài áo”, “Mừng tuổi mẹ”, “Lòng mẹ”, “Mẹ yêu”… luôn khiến người nghe rơi nước mắt… Rồi thì, bên cạnh tình mẹ bao la như suối nguồn lai láng lại còn có “Công cha như núi Thái Sơn”. Công lao của cha được ví tựa núi cao vời vợi! Tình cảm của cha không dịu dàng như tình yêu của mẹ, nhưng cha truyền cho con lý trí, sự dũng cảm để đương đầu với những cam go, thử thách của cuộc đời. Cha thương con trầm tĩnh nhưng sâu lắng bằng thứ tình cảm của người đàn ông, không dễ nhận ra nhưng luôn luôn hiện hữu!
.jpg)
Vu lan hàng năm là dịp để mỗi người con nghĩ về sự hiếu đạo đối với cha mẹ mình.
Ảnh minh họa: B.T
Mùa hiếu đạo, mùa Vu lan, lại nhắc nhở mỗi người rằng: Công đức mẹ cha như biển trời lai láng! Họ đã tạo cho con vóc dáng hình hài, rồi bằng tình yêu thương vô bờ bến, họ còn từng ngày, từng tháng năm dưỡng dục con nên người! Cha mẹ chăm bẵm cho đứa con mình từ cái ngày ngấn lệ hạnh phúc khi nghe con cất tiếng khóc chào đời. Rồi dìu dắt cho con những bước đi chập chững đầu đời, dìu dắt miệt mài cho đến khi con trưởng thành, xây dựng mái ấm riêng tư cho con mình xong vẫn dõi theo đường đời của con cho đến ngày “xuôi tay nhắm mắt”. Tóc mỗi ngày thêm sợi bạc, vai mỏi, lưng còng, nhiều bậc làm cha mẹ gần như quên những thứ ấy, vì mải mê hạnh phúc khi nhìn con mình khôn lớn nên người. Cha mẹ có thể hy sinh tất cả vì con, gánh thay con tất cả những khốn khó trên cuộc đời này và chỉ mãn nguyện khi trông thấy con cái mình nên người và thành đạt trong cuộc sống!
Đạo hiếu chính là một trong những nền tảng vững chắc để xây dựng một gia đình truyền thống Việt Nam! “Hiếu” ở đây được hiểu rộng là hiếu với ông bà, tổ tiên, cha mẹ, với những người đã có công sinh thành dưỡng dục! Con cái có hiếu với ông bà, cha mẹ thường thì sẽ sinh ra những đứa con hiếu thảo, đó đã trở thành quy luật. Cứ như thế, nền nếp, gia phong trong mỗi gia đình sẽ được duy trì. Tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời mỗi người là tội bất hiếu. Song, đau lòng thay khi xã hội vẫn còn những nghịch tử phạm vào cái “tội lỗi lớn nhất” ấy. Thỉnh thoảng lại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng về những vụ án đau lòng con giết chết cha mẹ ruột của mình! Nó như những vết cắt đớn đau tột cùng về tình thâm! Ảnh hưởng của những trò tiêu khiển vô bổ, rồi có khi chỉ bởi tiền tài vật chất làm hư hao nhân cách con người… đã khiến người ta nhẫn tâm ngay cả với người sinh ra và nuôi dưỡng mình. Một hồi chuông báo động về đạo đức con người, khi hiếu đạo bị xem nhẹ.
Vu lan hàng năm là dịp để mỗi người nghĩ về sự hiếu đạo đối với cha mẹ mình. Mỗi người hãy tự nghiệm lại bản thân mình, có khi chỉ bởi một chút vô tâm: vì lo bôn ba kiếm sống cho mái ấm riêng tư, hoặc vì mãi chạy theo công danh sự nghiệp mà vô tình bỏ lại sau lưng hai đấng sinh thành ngày một già cỗi “như chuối chín cây”! Đến khi mẹ cha lâm bệnh nặng hoặc mất đi rồi mới giật mình thảng thốt…
Mùa Vu lan, cài lên ngực áo cành hoa hồng, mỗi người con lại rưng rưng xúc động khi nhớ về đấng sinh thành dưỡng dục. Được cài lên áo màu hoa đỏ, ta như tự răn mình “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”, màu hoa trắng khiến ta nghẹn ngào nhớ về hình ảnh mẹ cha năm xưa nay đã còn đâu, chỉ còn biết nguyện với lòng sống sao nên người để người đã khuất “ngậm cười nơi chín suối”!
Hiếu đạo là vốn quý trong truyền thống gia đình Việt Nam mà thời đại nào cũng cần phải được trân trọng, giữ gìn!
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận