Mùa đông dịu dàng qua phố bằng sương mai và gió lạnh. Một sáng bắt gặp hàng cây bên đường trơ trọi lá chỉ còn có sương giăng phủ cành cây, thỉnh thoảng có một cơn gió se lạnh tràn về như nhắc nhở là đông về rồi đó. Chính là đông chớ không phải thu với những ngày mưa nắng, không phải xuân với hơi ấm nồng nàn, cũng chẳng là hạ với nhũng ngày hầm hập chói chang. Đông cho tâm hồn ta chút lãng đãng như mưa phùn, chút vui buồn bất chợt với bao kỷ niệm xưa thổn thức tìm về.

Nhớ một sáng mùa sang, khi gió bắt đầu lạnh trên những hàng cây, những đám mây chùng chình sương chầm chậm kéo về, tôi lại thấy ông sửa sang, trang hoàng lại cho cây thông trước nhà, treo thêm những chiếc đèn màu để cái hang đá trước nhà thêm lấp lánh. Rồi những đêm đông, cái hang đá ấy phát ra ánh sáng lung linh, huyền ảo như chứa đựng nhiều phép nhiệm màu nên cứ làm người ta dẫu có lớn rồi nhưng vẫn còn hoài nhớ.
Đông về, có đứa bé thập thò, nhìn chị ngồi đan áo mới mà lòng nôn nao muốn được khoác lên mình. Đêm đông, gió lạnh len lỏi vào mùng, con nít lại thích được vùi vào lòng của má. Giấc ngủ chìm sâu, con nít mơ một đêm đông an lành với những sắc màu tuyệt đẹp và có ông già Noel cưỡi tuần lộc đi phát quà cho trẻ em. Và rồi niềm mong chờ về mùa Giáng sinh an lành cũng đến, trong cách nghĩ non nớt của trẻ thơ thì đêm Giáng sinh là một đêm vui nhất, vì đêm ấy chúng sẽ được chị mặc cho chiếc áo len còn thơm mùi chỉ mới và được má dắt đi lễ ở giáo đường. Trong ánh nến lung linh, giữa tiếng kinh cầu nguyện với Chúa, lại thấy má mình đẹp lạ thường, gương mặt má thánh thiện, nụ cười má phúc hậu như một thánh nữ luôn mang đến sự ấm áp, chở che. Đi lễ xong, trẻ con về nhà và vội vàng ngủ sớm để được ông già Noel tặng quà. Và những mùa đông ấy, có đứa trẻ luôn được toại lòng vì bao ước nguyện luôn thành hiện thực…
Đông về, lòng của những đứa trẻ năm xưa cứ bồi hồi theo từng cơn gió lạnh, và tôi - đứa bé ngày xưa giờ đã lớn lại thấy những mùa đông này lạnh nhiều hơn khi chị tôi lấy chồng, chẳng còn ai ngồi đan áo. Ông tôi mất rồi, nên cây thông trước nhà cũng ủ rủ buồn lây, cái hang đá trơ trơ một màu xám xịt và ông già Noel năm xưa cũng không còn xuất hiện để tặng quà cho tôi nữa. Chỉ còn má mỗi mùa đông thêm chút già hơn, đôi bàn tay của má đôi lúc lại run run trong từng cơn lạnh, một hơi thở ấm nồng với mùi trầu thơm dìu dịu. Đông này, má không còn đi lễ ở nhà thờ nhưng má vẫn còn thuộc như in những bài thánh ca cũ.
Giáng sinh lại về như hẹn, gió đông vẫn rét mướt qua những hàng cây sương vây phủ. Trong tiếng chuông nhà thờ vang vọng, tiếng thánh ca bổng trầm, tôi lại cúi đầu xin Chúa ban phước an lành và trước mắt tôi đã ngập tràn sắc màu lung linh của mùa đông tuyệt đẹp!
Nguyễn Thi

Truyền hình







Xem thêm bình luận