Tiết giao mùa, nắng mưa bất chợt. Có khi đang hừng hực nắng, nắng như thiêu, như đốt, người ta thường nói “nắng đổ lửa” bỗng ồ ạt mưa, mưa kéo dài lê thê, giống như trẻ nít khóc oà vòi vĩnh mẹ, có khi mưa ra rả như bé thơ thút thít khóc tủi thân nấp vào một góc.
Tiết giao mùa, nắng mưa bất chợt. Có khi đang hừng hực nắng, nắng như thiêu, như đốt, người ta thường nói “nắng đổ lửa” bỗng ồ ạt mưa, mưa kéo dài lê thê, giống như trẻ nít khóc oà vòi vĩnh mẹ, có khi mưa ra rả như bé thơ thút thít khóc tủi thân nấp vào một góc. Vì mưa to và dai, nên khách đường xa, cả khách bộ hành gần cũng tấp vào quán ăn bình dân của bà Sáu bên đường để trú mưa. Lắm người trước đây đã ghé quán này, nếu có dịp họ sẽ ghé nữa, vì “cơm bình dân” của quán bà Sáu toàn là món ăn dân dã ngon miệng.
Quán bà Sáu sát ven đường, phía sau là một khoảng đất rộng, trồng đủ loại hoa màu dành cho gia vị của các món ăn thường ngày. Các loại rau và cải, không bón phân hoá học, nên khách dùng cơm yên tâm vì an toàn thực phẩm. Xung quanh là một hàng rào toàn là cây xanh, có cả hàng cây so đũa, bông trắng như màu sữa, ông Sáu lấy cây sào dài lách lùa cành lá, rồi đưa mấu nơi đầu cây sào vào ngay cuống bông hoa lắc nhanh một cái là chùm bông rơi xuống. Chẳng mấy chốc đầy rổ, ông giũ cho sạch kiến, vì bông so đũa có hương thơm và ngọt, kiến vàng rất thích. Ông lặt từng bông hoa để bà Sáu rửa sạch mà nấu canh.
Minh hoạ: HOÀNG VŨ |
Vào mùa nước nổi, có cá linh tròn, thịt chắc, cá linh rìa thịt mềm, bà Sáu chọn cá linh tròn con to để nấu canh với bông so đũa. Vị ngọt của cá linh hoà cùng hương thơm bông so đũa đậm đà có một không hai. Nó là đặc sản của miền Tây Nam Bộ, ai đã thưởng thức một lần là nhớ mãi không quên. Họ bảo nhau, khi nào có dịp đi ngang qua chỗ này, sẽ ghé vào dùng bữa cơm thanh đạm, món ăn dân dã đồng nội mà ngon hơn các món sơn hào hải vị nơi chốn thị thành. Với đôi bàn tay nhanh nhẹn và vẻ chân chất, tính tình thật thà của ông bà Sáu thân thiện vui cười trò chuyện với khách, càng làm tăng thêm cảnh ấm cúng của bữa cơm đời thường nơi làng quê.
Cách đây hai năm, quán cơm bình dân của bà Sáu để lại cho người họ hàng, vì hai ông bà "thay phiên" nhau bệnh, có khi bệnh cùng một lúc. Người con duy nhất rước ông bà lên thành phố để tiện bề chăm sóc, và mỗi khi trời trở gió, thấy trong mình khang khác, thì được con đưa đi bác sĩ ngay, thuốc men đầy đủ.
Vì thế, dù hiện giờ vẫn còn bảng hiệu “Quán cơm bình dân”, bữa cơm vẫn đủ món cho khách dùng, nhưng hương vị thanh đạm đậm đà dân dã không như trước.
Một lần, tôi cùng đứa em nhỏ ghé lại, ngồi ăn bữa cơm, cứ lơi nhơi vài miếng rồi bỏ dở. Bóng dáng ông bà Sáu chủ quán cũ cùng hương vị của nồi canh bông so đũa nấu với cá linh tròn còn phảng phất, cứ nghe nhớ nhớ mùi hương bữa cơm dân dã đồng quê từ tay bà Sáu nấu thơm ngon ngọt làm sao!./.
Nhã Thi