Gần tết, ba gọi điện thoại: “Con lo mua vé xe sớm để về quê nấu bánh tét ăn tết”. Ở nhà Linh, bao nhiêu năm nay vẫn không bỏ thông lệ nấu bánh tét. Bởi lẽ đã gọi là “nhà quê” mà mua bánh tét thì mọi người cười cho. Linh lại gói bánh rất giỏi, đó là do từ nhỏ, cứ theo bà nội học cách gói bánh, nấu bánh. Mọi người nói đùa rằng, nếu thất nghiệp thì Linh có cái nghề gói bánh tét hộ thân, chẳng lo gì đói.
Thật ra mấy năm trước, Linh nghỉ học sớm hơn thường lệ, cứ lên xe, xe chạy thẳng đêm là tới nhà. Ở nhà, mọi vật liệu chuẩn bị sẵn, Linh phụ gói và trở thành người trực nồi bánh tét. Bánh tét luộc ra chỉ giữ ở nhà chừng 5 - 6 đòn, còn lại thì làm quà tết cho bạn bè, mối làm ăn… Nhưng năm nay là năm đầu tiên Linh đi làm, mà đã đi làm thì phải đợi khi cơ quan tất niên, phát thưởng tết thì mới lên đường về quê. Cho nên, khi ba dặn mua vé xe tết sớm, Linh dạ cho ba vừa lòng, chứ có biết ngày về đâu mà mua vé? Linh nhủ, thôi thì giây phút cuối còn mấy chiếc xe đò cứ đảo lên đảo xuống đó, ôm gọn túi xách nhảy phóc lên thì trước sau cũng về tới nhà.

Sáng 29 Tết, ba gọi điện hỏi: “Con chưa về à?”. Buổi sáng cơ quan vẫn còn làm việc, mọi công việc sẽ hoàn tất vào buổi trưa, lại còn tất niên nữa. Ba hối: “Sao chưa về”. “Chắc chiều con mới đón xe đò về. Ở nhà tự gói bánh nghen ba”, Linh trả lời.
Chiều 29 Tết. Linh ra bến xe mua vé. “Dạ hết vé rồi ạ”. Linh ngớ người ra. Bến xe ngày cuối năm ken kín người. Dường như tất cả thành phố đều dồn về đây để về quê ăn tết. Còn mấy người lơ xe thường ngày thấy ai xách túi xách là chạy tới: “Em đi đâu?”, để rồi bất kể khách đi đâu, cứ giật túi xách ném lên xe. Còn giờ đây thì họ lại chẳng thèm quan tâm bất cứ ai, chỉ thấy lo chặn cửa xe soát vé.
“Anh đi về đâu?”, một cô gái rất xinh đứng trước mặt Linh, tất nhiên cũng với một túi xách, nhưng là túi xách nhỏ, hỏi Linh như thế. Linh ngạc nhiên, trong bụng nghĩ cô bé này không thể nào là người của nhà xe, nhưng vẫn buột miệng: “Bạc Liêu, nhưng hết vé rồi”. “Em còn dư một vé nè, nhưng vé đi về tận Cà Mau, anh lên xe nhưng xuống Bạc Liêu cũng được. Cô bạn của em định về, nhưng ở lại làm thêm mấy ngày tết kiếm tiền. Anh có đi thì em để lại”.
Linh nhủ, chẳng thà thêm một chút tiền còn hơn là ra lộ đón xe, mà chắc gì có chỗ trống để lên xe vào ngày cuối năm này. Vậy là lên đường. Xe rời khỏi phố giữa đám đông xe cộ ồn ào, còn Linh thì mặc kệ sự ồn ã đang diễn ra trên chuyến xe ngày cuối năm, cảm nhận được cảm giác như mình đang về quê cùng người yêu.
***
Nồi bánh tét đã châm lửa từ lâu. Năm nay Linh không kịp về nhà gói bánh tét. Linh lại không về nhà một mình. Theo sau là Uyên - cô gái nhường vé xe cho Linh ở Sài Gòn. Trong lấp lóa đêm, ba Linh hỏi: “Người yêu con hả?”. Linh cười: “Dạ, Uyên đó ba”. Còn Uyên thì mau mắn tới cạnh nồi bánh tét: “Bác có gói mấy cái bánh ú nhỏ không? Ở nhà con cũng hay gói bánh tét, ngày xưa ba con cũng hay gói mấy cái bánh ú nhỏ bỏ vào. Chèn ơi, bánh vừa luộc chín, vừa ăn vừa châm nước nồi bánh, ngon ơi là ngon”. Ba Linh cười theo: “Có đó con”.
Chuyến xe về quê ăn tết đó như là duyên số. Chuyến xe chạy như rùa, đi mãi tới tối 30 mới tới Bạc Liêu. Chưa chạy tới Cà Mau mà chỉ tới Bạc Liêu thì hỏng máy. Khuya, chắc chắn không có một cuộc hành trình nào về Cà Mau lúc đó. Mà Uyên cũng chỉ về nhà như thói quen, bởi ngôi nhà Uyên về chỉ là nhà bà dì. Linh bảo: “Hay là tới nhà anh nấu bánh tét, đón giao thừa. Sáng sớm mùng một anh đón xe cho em về Cà Mau?”. Vậy là Uyên gật đầu. Có thể suốt trong cuộc hành trình vừa qua, cô đã hiểu hết về Linh.
Trong đêm 30, nồi bánh tét cứ sôi. Ngọn lửa bập bùng làm giảm đi sương đêm lạnh. Linh và Uyên cứ ngồi trong đêm đó mà nghe thời gian đang trôi. “Em vô duyên thật. Tự dưng tới nhà người lạ nấu bánh tét đêm giao thừa”, Uyên nói. Còn Linh thì lại lấy một thanh củi, ném vào trong lò: “Ừ. Nếu không nấu bánh tét thì giờ này em đang khóc ở một phòng trọ nào đó ở bến xe”.
Tiếng ba Linh lại từ trong nhà vọng ra: “Chắc mấy cái bánh ú chín rồi đó. Linh vớt ra cho bạn ăn đi con”.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận