Thứ ba, 16-6-26 16:10:58
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nét riêng lễ Vu lan của người Hoa 

Báo Cà Mau Là một trong những lễ lớn và quan trọng, lễ Vu lan (dân gian còn gọi lễ báo hiếu) của cộng đồng người Hoa vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, người Hoa Cà Mau nói riêng có những nét văn hoá riêng.

Đối với người Việt, lễ Vu lan chủ yếu được tổ chức ở các chùa thờ Phật. Còn với cộng đồng người Hoa Cà Mau, lễ không chỉ diễn ra ở chùa thờ Phật, mà hầu hết các miếu thờ thần đều tổ chức. Xuất phát từ đặc điểm này, lễ Vu lan không nhất thiết phải diễn ra vào ngày Rằm tháng 7, mà được tổ chức ngay từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch; có những miếu tổ chức cúng vào mùng 2, hay vào ngày 12, 13 hoặc ngày cuối tháng..., trở thành một lễ hội đặc sắc của địa phương.

Lễ mở cửa ngục bằng việc cúng vật phẩm và để thau nước cho cô hồn tắm rửa đi vui lễ Vu lan.

Lễ thường có 2 phần chính: tổ chức chay đàn cầu siêu các vong linh người mất; tổ chức "thí giàn" (hay còn gọi là "giật giàn") để phát gạo, quà cho người sống. Vì vậy, lễ Vu lan còn gọi là lễ “tế âm, thí dương”, vừa tế lễ cầu các vong linh người mất được siêu thoát, vừa tổ chức bố thí cho người sống làm phước.

Để tiến hành lễ Vu lan, một trong những nghi thức quan trọng là dựng cây phướng (giống như cây nêu của miền Bắc), làm bằng thân cây tre xanh còn nguyên lá, trên đầu treo tấm phướng với dòng chữ “A Di Đà Phật” hoặc “Nam mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật”. Tuy nhiên, thước tấc của cây phướng không phải muốn cao bao nhiêu cũng được, mà tuỳ theo quy mô cúng lễ Vu lan nhỏ hay lớn. Nếu tổ chức cúng lớn, lễ vật nhiều thì phướng đặt phải cao, còn cúng nhỏ thì đặt thấp. Vì theo truyền thuyết dân gian của người Hoa, phướng treo cao thì cô hồn nhiều nơi sẽ thấy và kéo đến đông hơn, nên phải cúng lễ vật cho nhiều mới đủ ăn, nếu không, cô hồn sẽ phá. Thường cây phướng được dựng trước sân chùa, miếu cao trung bình từ 5-10 m.

Cây phướng được treo trong lễ Vu lan mang ý nghĩa mời gọi các vong linh đến nghe kinh và nhận thí thực.

Lễ Vu lan có phần tổ chức "thí giàn" (hay "giật giàn") vì trước đây, cùng với lễ cầu siêu, vào ngày cuối của lễ Vu lan, các chùa, miếu còn cất một giàn cao từ 3-5 m, trên đó để rất nhiều đồ cúng. Ngoài thức ăn chay còn các lễ vật khác dành cho thí giàn thông qua thẩy (quăng) thẻ. Thẩy thẻ là hình thức người đứng trên giàn cao thẩy các thẻ được trộn ngẫu nhiên với nhau xuống đám đông đi giật giàn. Trên mỗi cây thẻ đều có ghi tên lễ vật trúng được như: gạo, muối, mía, khoai lang, kẹo, trầu cau gắn với bao lì xì, giò heo... Ai giành trúng thẻ nào thì được lãnh thưởng lễ vật theo thẻ đó.

 Tổ chức chay đàn tế để các vong linh, chiến sĩ đã mất được siêu thoát.

Tuy nhiên, hình thức thí giàn này hiện nay đã được nhiều chùa, miếu bỏ đi, vì tạo nên cảnh tranh giành mất trật tự và thường gây tai nạn do chen lấn giành giật thẻ. Thay vào đó là hình thức phát các tờ phiếu tặng gạo (từ 5-10 kg/phiếu) và bỏ hẳn tục thí giàn.

Các lễ vật phục vụ cho lễ giật giàn.

So với những năm trước đây, lễ Vu lan của cộng đồng người Hoa Cà Mau đã thay đổi khá nhiều. Trong đó, nhiều chùa, miếu đã mạnh dạn cắt ngắn thời gian tổ chức tế lễ và cầu siêu từ 7 ngày xuống còn 2 ngày, hạn chế đốt vàng mã gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn do nguy cơ cháy nổ. Đồng thời, dành những phần tiền ấy cho việc mua gạo tặng hộ nghèo, mua cá phóng sinh...

Có thể nói, lễ Vu Lan thật sự là một mỹ tục, thể hiện đạo hiếu, giáo dục văn hoá truyền thống và cũng là dịp để lan toả tình yêu thương trong cộng đồng.

Lâm Kiết Tường

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sôi động chương trình nghệ thuật khai mạc hè 2026

Tối 1/6, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khởi động các hoạt động hè năm 2026.

Giữ gìn ký ức xưa

Trong hành trình xuôi về phương Nam dựng làng, lập ấp, nhiều lão nông mang theo cả những “món nghề” truyền thống của quê hương, xứ sở và tạo nên nét văn hoá đặc trưng cho nơi họ bám trụ, truyền thừa. Nhưng hiện nay, nhiều làng nghề đứng trước nguy cơ “mai một”.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố mẫu thẻ nhà báo 2026

Ngày 29/5, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có quyết định ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026.

Thanh mát bánh củ cải

Bánh củ cải là một trong những món bánh dân gian ngon và đậm tính truyền thống của cộng đồng người Hoa. Theo phát âm của tiếng Triều Châu (tiếng Tiều), bánh củ cải được gọi là “xái thào cúi”, trong đó, “xái thào” nghĩa là “củ cải” đồng âm và mang ý nghĩa “tài lớn” trong văn hoá cát tường của người Trung Hoa. Chính lý do này, cộng đồng người Hoa thích ăn bánh củ cải và thường làm cúng tổ tiên, chư thần trong các dịp lễ hội truyền thống.

Ðiểm tựa đời thường

Trước khi đến với nhiếp ảnh, tác giả Trần Văn Nhành từng có khoảng thời gian làm giáo viên tiểu học. Ðể có thêm thu nhập chăm lo cuộc sống gia đình, nuôi con ăn học, anh rời bục giảng, rẽ hướng sang chụp ảnh dịch vụ và làm thêm nghề thợ may. Ðến nay, hai con đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, tuy không còn áp lực kinh tế nhưng anh vẫn gắn bó, duy trì tiệm ảnh nhỏ của gia đình.

Cà Mau lần đầu tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc AI

Trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Sáng tạo và Công nghệ Cà Mau 2026 (CAT 2026), CiNEC Vietnam vừa chính thức phát động cuộc thi sáng tác ca khúc AI với chủ đề “Nghệ thuật × Công nghệ × Bạn” (Art × Tech × You).

Nhạc Khị - Một đời mở lối, vạn tiếng lưu danh

Nhắc tới cổ nhạc Bạc Liêu, người ta thường nhớ tới Cao Văn Lầu với “Dạ cổ hoài lang”. Nhưng trước khi có Cao Văn Lầu làm nên bản ca bất hủ ấy, đã có người thầy lặng lẽ gây nền, dựng nghiệp, mở ra mạch sáng tác cho cả thế hệ. Người đó là Lê Tài Khí - Nhạc Khị, bậc tiền nhân mà giới nghệ sĩ nhiều đời vẫn kính trọng gọi là Hậu Tổ. Tên tuổi ông hiện ra với vai trò mở lối, truyền nghề và khai sinh cổ nhạc Bạc Liêu.