Chúng tôi, những người con miền Nam tập kết ra Bắc, sau bao năm được nuôi dưỡng và học tập nay trưởng thành. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày càng cam go, Ðảng kêu gọi tất cả vì miền Nam. Trong số những người tình nguyện về miền Nam chiến đấu có chúng tôi, những bác sĩ trẻ. Ðược chọn là vinh dự rất lớn, mà vinh dự này không chia sẻ với ai bởi nguyên tắc bí mật. Ðể chuẩn bị sức khoẻ vượt Trường Sơn, phải mang ba lô có ba mươi kí-lô gạch, đi hằng ngày trong ba tháng. Thân thể rã rời, vai phồng, lưng lở.
Chúng tôi, những người con miền Nam tập kết ra Bắc, sau bao năm được nuôi dưỡng và học tập nay trưởng thành. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày càng cam go, Ðảng kêu gọi tất cả vì miền Nam. Trong số những người tình nguyện về miền Nam chiến đấu có chúng tôi, những bác sĩ trẻ. Ðược chọn là vinh dự rất lớn, mà vinh dự này không chia sẻ với ai bởi nguyên tắc bí mật. Ðể chuẩn bị sức khoẻ vượt Trường Sơn, phải mang ba lô có ba mươi kí-lô gạch, đi hằng ngày trong ba tháng. Thân thể rã rời, vai phồng, lưng lở. Sau này đi trên Trường Sơn mới biết tập như vậy chả là gì. Ðói khát không sợ, chỉ sợ sốt rét. Dính nó, chắc nằm lại dọc đường, về được hay không là chuyện khác.
Hành quân đến ngã ba biên giới lúc chạng vạng.
- Nghỉ giải lao! - Giao liên báo.
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Nói ngã ba cho dễ hiểu, nơi này là vùng đất mênh mông, nhiều cây sao, cây dầu hai, ba người ôm, ngó trật ót. Ðất pha cát, khô cằn, trống trơn, xa xa mới có một cây. Hỏi kỹ mới biết là nơi tiếp giáp ba nước: Việt Nam - Campuchia - Lào, “Một tiếng bom rền ba dân tộc cùng đau!” (Khúc hát chiều mưa của Lâm Nguyễn Anh). Ở đây có chòi để bán lặt vặt, sửa xe Honda, bán nước giải khát lợp bằng lá trung quân. Sửa soạn để ba lô xuống thì mưa lắc rắc, trời tối hẳn, không kịp lấy ni-lông ra che, đành dạt vào chòi gần bên. Ðứng ở đầu xông, lấy gậy chống ba lô cho đỡ đau vai, tôi nghe bên trong có tiếng lạch cạch. Vạch lá nhìn vào thấy một thanh niên ngồi cạnh ngọn đèn dầu làm bằng vỏ lựu đạn Mỹ, đang sửa xe đạp, hai tay làm việc liên tục, vẻ mặt chăm chú. Một hồi anh ấy ngẩng lên, nhìn xa xăm và cất tiếng ca:
“… Mưa buông hạt qua đồi cao lũng thấp
Giữa rừng chiều nắng tắt gọi hoàng hôn
Ðường còn xa chân lính bước dập dồn
Bên chiếc gậy bóng lên màu sương gió…
… Xóm nhỏ ven biên, thưa thớt những căn chòi. Nơi ngã ba đất biên thuỳ không cột mốc, một tiếng bom rền ba dân tộc cùng đau…”.
Tôi nghe vọng cổ của Ðài Giải Phóng thì nhiều, nghe trực tiếp người Nam Bộ ca thì chưa. Mưa rơi lộp độp trên mái chòi, không có tiếng xạc xào của lá, giọng ca dù chưa mượt mà và sâu lắng, tôi thấy trong lòng rộn rã niềm vui. Chàng thanh niên ngừng tay, nhìn chiếc xe, ca tiếp: “… Cha dãi dầu một nắng hai sương, mẹ sớm hôm vất vả trăm chiều, thuê đất chủ điền bán giọt mồ hôi, còng kiếp trâu cày bữa no, bữa đói…”.
Ðến 13 tuổi tôi chưa có quần dài để mặc, không thấy trường học. Cái mà tôi làm tốt là giúp cha mẹ cấy và gặt mướn, bắt cá, hái rau là niềm vui. Những đêm đông giá rét lấy chiếu đắp thân mình, trời mưa hai hàm răng đánh “bồ cạp” không có áo khô để mặc. Bạc Liêu quê tôi bây giờ đang mùa cày, đồng ruộng mênh mông, từng đàn cò bay chấp chới. Ði dưới đường cày đất phẳng lì, trơn trượt, nước đục ngầu. Có những ngày coi đám mạ, mưa xuống phải trầm mình dưới nước, đứng lên thì lạnh run. Ðêm về tập trung nhau đến những nhà có máy hát, nghe cải lương, vọng cổ đến khuya.
Chàng trai im lặng một lúc rồi ca: “... Hình ảnh quê hương những ngày đen tối, đã mấy mươi năm ký ức chẳng phai mờ”. Giờ quê tôi là vùng tự do oanh kích của giặc, pháo từ biển bắn vào, bom từ trên trời rơi xuống, biệt kích bủa vây. Ðói khát và thương vong ngày càng nhiều nhưng bà con vẫn bám đất giữ làng. Người thanh niên ngừng ca, dọn dẹp đồ nghề bỏ vào thùng đại liên Mỹ, rồi tiếp: “… Súng khoát lên vai hướng mắt về quê cũ, mưa lạnh đầy trời tôi nghe ấm tình quê”. Ba lô trên vai tôi nhẹ đi một phần, đầu óc thanh thản, đôi chân sẵn sàng bước.
- Hết giải lao! - Giao liên báo.
Cảm ơn tác giả và chàng thanh niên ca bài vọng cổ, nó tiếp cho tôi thêm nghị lực cùng bà con thân yêu giải phóng quê hương./.
Ðông Hải