Cách đây vài hôm, nhà báo Dương Thành Truyền gọi điện cho tôi từ TP. Hồ Chí Minh. Sau một hồi chuyện trò, anh đề cập một nguyện vọng thiết tha, không phải là cho anh, mà cho “bà con quê mình” - theo cách nói của anh.
Đó là việc anh muốn gửi đến ngành chức năng danh sách một số bà con Bạc Liêu ở trên đó đang gặp khó khăn do dịch bệnh muốn được trở về quê nhà.
Cái nguyện vọng được về quê trong những tháng ngày dài cơ khổ chống chọi với dịch bệnh là nguyện vọng của hàng trăm ngàn con người ở nhiều tỉnh, thành phố. Những người phải chấp nhận tha phương cầu thực thì cuộc sống hầu hết đều là khó khăn. Họ thường là ở nhà thuê, nhà trọ. Thử hình dung, không có việc làm (do ảnh hưởng của dịch bệnh), tiền thuê nhà trọ, tiền ăn uống hàng ngày, lâu ngày dài tháng, dù có hỗ trợ gì đi nữa thì cuộc sống như vậy vẫn rất chông chênh, nhất là những gia đình đang nuôi con nhỏ, hoặc những phụ nữ mang thai. Người ta muốn trở về quê mình, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, dù nghèo khó nhưng đổi lại là sự bình yên, sức khỏe, mà lại còn có cha mẹ, anh em, họ hàng…

Phụ nữ nuôi con nhỏ là đối tượng ưu tiên được Bạc Liêu đón về trong chuyến đầu tiên từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: C.K
Những đồng nghiệp trước tôi, chắc ai cũng biết nhà báo Dương Thành Truyền, một người quê gốc Bạc Liêu, lập thân, lập nghiệp trên đất Sài thành hơn nửa đời người, và là một trong những người con xa quê thành đạt. Anh nói đùa: “Anh giờ đã về hưu rồi đấy nhé, chỉ loay hoay ở nhà viết lách thôi”. Hồi đương thời, anh từng là Phó tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Trẻ TP. Hồ Chí Minh, từng có vài năm tham gia Hội đồng chung khảo Giải báo chí truyền thống tỉnh Bạc Liêu. Khi đề cập đến chuyện “nhờ vả” để gửi những người đồng hương Bạc Liêu được trở về quê, anh kể rất nhiều về những con người đang khốn khổ tận cùng ở vùng tâm dịch ấy. Có những gia đình mất hết ông bà, cha mẹ, nên mới có con số hơn 1.500 trẻ mồ côi cha mẹ đến đau lòng. Rồi có những nhà rất nhiều thành viên đều dương tính, các F0 được đưa đi điều trị ở những bệnh viện khác nhau, cho nên họ cũng không nắm được tình hình sống - chết của người thân mình ra sao nữa. Chỉ khi người nào may mắn điều trị khỏi bệnh trở về, gặp lại người kia thì biết người đó còn sống… Anh hỏi tôi mà như lời khẳng định: “Bạc Liêu mình có tổ chức đón bà con đồng hương trở về chứ em?!”. Hỏi mà như biết rồi, chính vì là người con của quê hương Bạc Liêu, anh thừa hiểu vùng đất chôn nhau cắt rốn này luôn sống nghĩa tình như vậy đã bao đời nay. Rồi anh nói, biết Bạc Liêu có rước dân về quê, chỉ là anh không biết phải liên hệ với ai để gửi danh sách những người có nguyện vọng xin về thôi. Tôi cũng giải thích cho anh rõ, đúng là Bạc Liêu đã có chương trình đón đồng hương trở về, nhưng do tỉnh cũng đang đối mặt với công tác phòng, chống dịch khá bộn bề, nên chỉ mới có chuyến đầu tiên đón hơn 200 công dân Bạc Liêu từ Sài Gòn trở về, và những người về quê đầu tiên này ưu tiên cho đối tượng phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, trẻ em, người già, người tàn tật… Sau cùng tôi nói anh cứ gửi danh sách, tôi sẽ liên hệ nơi phụ trách việc rước người về quê, họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất trong khả năng của tỉnh để giải quyết nguyện vọng thiết tha của bà con đồng hương.
Trước đó khoảng chừng một tháng, một người bạn cũ, hiện đang là giảng viên Trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh cũng liên hệ với tôi nhờ tìm cách liên lạc với Ban đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh để giúp đỡ đưa những sinh viên Cà Mau bị kẹt tại các khu nhà trọ đang hàng ngày gia tăng liên tục các ca F0. Sau đó, tôi đã giúp bạn kết nối với anh Trần Quốc Cường - Phó trưởng Ban, Tổng thư ký Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh. Tôi thấy thật vui, không phải vì nhận được lời cảm ơn từ anh bạn, mà xúc động khi thấm thía hai tiếng “đồng hương” nằm trong những nghĩa cử đó. Khi nghe, khi biết đồng hương cần giúp đỡ thì sẵn sàng giúp như người thân của mình vậy.
Và sau dăm ba cuộc gọi thăm hỏi để “nhờ vả” những chuyện cấp thiết như vậy, những địa chỉ được giới thiệu, mai mối để kết nối với nhau..., tôi chỉ mong rằng, những con người đang khốn khó, mong chờ được về quê hương sẽ sớm được trở về. Tình đồng hương, nghĩa đồng bào trong những lúc khó khăn vì dịch bệnh như thế này, bút mực nào tả cho đủ.
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận