Đó là nghĩa tình của những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, ở tuổi hưu trí đáng lẽ được nghỉ ngơi nhưng vẫn bỏ công đi vận động tiền xây dựng mái ấm da cam cho những người “nghèo nhất trong những người nghèo, khổ nhất trong những người khổ” - nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC). Nghĩa tình đó còn là sự chăm lo của chính quyền địa phương dành cho đối tượng đặc biệt này ở địa bàn; là đạo nghĩa phu thê, tình thân ruột rà thương yêu, đùm bọc nhau vượt lên khốn khó…

Bà Hà Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh tặng quà lưu niệm cho anh Nguyễn Hoàng Tính trong ngày bàn giao mái ấm da cam. Ảnh: C.T
Mặn nồng nghĩa phu thê
Hôm đoàn Hội NNCĐDC tỉnh, huyện Đông Hải và UBND xã Long Điền Đông đến bàn giao căn nhà mang tên mái ấm da cam cho anh Nguyễn Hoàng Tính ở ấp Bửu Đông, cả nhà đang chộn rộn nấu bữa cơm đãi khách. Trong gian buồng nhỏ, hai anh em Nguyễn Hoàng Bửu và Nguyễn Tường Vy (con anh Tính) ngồi bệt trên nền nhà lót gạch mới toanh, đang bao tập vở chuẩn bị cho ngày tựu trường. Bửu chuẩn bị vào lớp 9, nhà cách trường 7 - 8km, đi học bằng xe đạp, nắng còn đỡ, mưa phải chịu cảnh bùn đất ngập ngụa (hôm chúng tôi đến, lội bộ khoảng 200m vào nhà anh Tính, giày ai cũng nặng thêm cả ki-lô-gam vì dính sình đất). Còn bé Vy năm nay vào lớp 1. Chị Hằng ngoài việc bếp núc, nấu rượu nuôi heo hàng ngày phải tranh thủ đưa rước con. Chị kể, từ khi nhà làm xong, bé Vy ngày nào cũng hớn hở với niềm vui: “Nhà mình từ nay sạch sẽ, có chỗ cho con với anh Hai ngồi học rồi mẹ”. Hồi nhà cũ chưa sửa sang, cái nền đất ẩm thấp được lót bằng bao thức ăn nuôi tôm, nhiều khi đi ngủ còn mang theo cả bùn đất lên giường. Hèn chi, con bé mừng như vậy!
Cái bàn học của hai anh em cũng được mẹ sắp xếp ngay ngắn ở góc nhà. Ngoài tập vở còn có mấy món đồ chơi của Vy được bao một lớp nylon kỹ lưỡng để không bị bụi bám.
Chị Hằng luôn chu đáo từ những việc nhỏ như thế kể từ khi về làm vợ anh Tính, một NNCĐDC với di chứng lạ kỳ: cơ thể không có lỗ chân lông, không bài tiết mồ hôi được nên cứ vài phút là phải tắm, đi đâu cũng mang theo chai nước thoa khắp người để không bị nóng bức. Nhất là mùa nóng này, cơ thể anh lúc nào cũng bứt rứt, khó chịu. Chị Hằng cũng mới chắt mót đủ tiền “sắm” cho chồng hàm răng giả - anh không có răng từ nhỏ đến giờ. “Nó như vậy, tưởng đâu ế vợ luôn rồi, ai ngờ trời ban cho nó cô vợ tử tế, thương chồng dữ lắm”, bà Nguyễn Thị Dảnh, mẹ anh Tính bộc bạch với khóe mắt rơm rớm.
Thương chồng càng nhiều, chị Hằng càng day dứt khi nghĩ về mái nhà chung: “Là con thứ hai trong nhà nhưng em chưa bao giờ lo cho cha mẹ hay anh em mình, chỉ tập trung lo cho ảnh với mấy đứa nhỏ. Sức khỏe của ảnh đâu như người bình thường, thương chồng thì phải gánh gồng thôi”.
Niềm vui trong mái ấm
Trong bữa cơm tại nhà anh Tính, cả đoàn nói chuyện rôm rả, nhưng chủ đề mọi người nói tới, toàn chuyện lo cho những NNCĐDC sao cho có mái nhà kín mưa kín nắng. Chính quyền địa phương luôn tranh thủ những dịp này để “xin” cho những đối tượng NNCĐDC trên địa bàn mình, bởi họ là những người không có sức lao động, gia cảnh nào cũng khốn khó. “Ngặt nỗi, nguồn tài trợ thì có hạn nên Hội NNCĐDC tỉnh phải “liệu cơm gắp mắm”. Tỉnh hiện có hơn 2.000 đối tượng NNCĐDC hưởng trợ cấp. Tùy vào hoàn cảnh đặc biệt cụ thể và trong khả năng xoay sở của Hội, phương châm của chúng tôi là vận động hết khả năng của mình để chăm lo cho những đối tượng này”, bà Võ Thị Hồng Thoại - Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh, chia sẻ.
Ông Phạm Văn Ất, một người dân cùng ấp đến chung vui bằng tâm trạng của người cũng được nhận mái ấm da cam. Hơn một năm được ở trong ngôi nhà lành lặn, niềm vui ấy vẫn còn vẹn nguyên trên nét mặt của người đàn ông hơn 80 tuổi: “Còn gì vui bằng có một mái nhà ấm cúng để an cư. Có được cái nhà, nằm xuống cũng an tâm cho con mình”. Vợ chồng ông sinh lần lượt 7 người con, giờ còn lại 4, những người con chết trẻ đều do di chứng của chất độc da cam/dioxin. Cũng như chú Nguyễn Văn Phụng, cha của anh Tính, người từng trực tiếp tham gia chiến đấu ở Đầm Thị Tường (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) vì nhiễm chất độc hóa học mà vợ chồng sinh 6 lần giờ cũng chỉ còn 3 đứa con. Người trực tiếp ảnh hưởng thứ chất độc quái ác thường chấp nhận những chuyện đau lòng như vậy, hoặc là chịu cảnh “lá vàng khóc lá xanh”, hoặc nuôi những đứa con không lành lặn, cuộc sống khốn khó trăm bề…
Bữa đoàn chung vui bên bữa cơm gia đình, anh Tính chạy tới lui châm đồ ăn chứ không chịu ngồi cùng. Anh ít nói, ít giao tiếp nên khi phát biểu cảm nghĩ cũng chỉ nói câu duy nhất: “Tui cảm ơn đoàn đã tặng ngôi nhà”. Thấy con ấp úng, mẹ anh đỡ lời: “Không được khóc nghen con”. Rồi cả nhà gửi lời cảm ơn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu đã tài trợ 50 triệu đồng để xây dựng mái ấm da cam này.
Chị Linh, chị ruột của anh Tính hôm đó hùn với em trai con gà, đến thật sớm phụ hợ em dâu nấu nướng. Người mẹ thì đem đến cặp vịt mà bà nuôi mấy tháng nay “đợi thằng Tính có nhà mới sẽ nấu đãi một bữa”. Không khí gia đình sum họp, từng thành viên quan tâm chăm sóc cho nhau như thắp lên nguồn vui lan tỏa trong mái ấm vốn đã chịu nhiều bất hạnh.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận