Chủ nhật, 9-11-25 02:21:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ngôi nhà không sổ đỏ

Báo Cà Mau Trong cùng một ngõ, chung một con đường, nửa bên này là những ngôi nhà có sổ đỏ, nửa bên kia là những ngôi nhà không sổ đỏ. Diện tích đất và địa thế gần như nhau nhưng dĩ nhiên bên không sổ đỏ đất bán rẻ hơn nhiều. Có lẽ vì vậy, ba mẹ bé Bông mới đủ sức mua ngôi nhà gia đình họ đang ở.

Trong cùng một ngõ, chung một con đường, nửa bên này là những ngôi nhà có sổ đỏ, nửa bên kia là những ngôi nhà không sổ đỏ. Diện tích đất và địa thế gần như nhau nhưng dĩ nhiên bên không sổ đỏ đất bán rẻ hơn nhiều. Có lẽ vì vậy, ba mẹ bé Bông mới đủ sức mua ngôi nhà gia đình họ đang ở.

Ðó là một ngôi nhà nhỏ, tách biệt, không chung tường với nhà nào. Chẳng có ý săm soi gì hàng xóm, thấy ngôi nhà xinh xắn nên tôi hay ngắm. Tường nhà màu xanh nước biển, cửa sổ dán giấy kính xanh đậm hơn, nổi trên nền xanh là những ngôi sao vàng. Ví von một chút, tôi gọi đó là ngôi nhà biển lung linh ánh sao. Cách trang trí giản dị mà đẹp, càng nhìn lâu càng thấy đẹp, cảm giác lòng thật bình yên, dễ chịu. Bàn tay chủ nhân hẳn rất chăm chút ngôi nhà.

Minh hoạ: M.Tấn

Nhà bé Bông chếch với nhà tôi một góc vuông. Ngôi nhà biển có ba người. Nhà tôi có ba người. Tức là chỉ có ba, mẹ và đứa con thơ. Nghe mọi người trong xóm nói, lẽ ra con đường của xóm xuyên thẳng qua nhà Bông nối với đường lớn nhưng chủ cũ lấn chiếm đất xây nhà nên ngõ này mới thành ngõ cụt. Nếu chính quyền rà soát lại, rất có thể nhà bé Bông sẽ bị giải toả. Nghe thế, biết thế. Nhưng thực lòng tôi không muốn nhà bé Bông bị giải toả.

Từ khi vợ chồng tôi an cư lạc nghiệp ở nơi này, tôi đã quen với nhịp sống đều đều và những gương mặt hàng xóm thân thuộc. Mọi thứ cứ giữ nguyên như vậy thì nhà ai cũng bình yên, mặc dù sự bình yên ấy có tính chất tương đối.

Mỗi chiều tan làm, đón con trai từ mẫu giáo trở về đã thấy bé Bông đứng trước cửa ngôi nhà biển chờ đợi. Con bé mới gần bốn tuổi. Con trai tôi hơn hai tuổi. Ngày nào cũng gặp nhau mà cuộc hội ngộ buổi chiều vẫn tràn đầy cảm xúc. Bé Bông nhìn thấy xe tôi thò đầu vào ngõ đã rối rít:

- A, em Bin, em Bin đi học về… Cháu chào cô ạ. Em Bin, em Bin chào chị chưa?

Bin của tôi lại típ mắt cười sung sướng:

- Chị… chị…

Tôi chưa thấy đứa trẻ nào gần bốn tuổi mà ngoan ngoãn, biết nghe lời và hiểu chuyện như bé Bông. Tôi yên tâm nấu cơm khi cho Bin chơi cùng con bé. Nhưng khác với trẻ con trong xóm, tôi cho đồ gì nó cũng từ chối không lấy, không ăn. Ban đầu tôi hỏi tại sao, nó chẳng chịu nói gì. Hỏi mãi, cái miệng xinh xinh mới mấp máy "Cháu sợ ba đánh”. Hoá ra ba bé Bông dặn ai cho gì thì không được lấy. Có thể ba mẹ nó cẩn thận thế đề phòng kẻ lạ dụ dỗ trẻ con. Tôi khuyến khích nó cầm đồ ăn bằng một lời hứa:

- Bông cứ cầm bánh ăn đi, tí cô sẽ xin phép ba Bông. Yên tâm, ba cháu sẽ đồng ý cho Bông ăn bánh của cô ngay mà.

- Thôi… cô đừng bảo gì ba cháu nhé.

Con bé muốn ăn lắm nhưng vẫn không dám cầm bánh. Nó nhìn chằm chằm Bin ăn. Tôi thấy vậy liền cầm bánh đút vào miệng nó. Không thể cưỡng lại mùi vị thơm ngon của chiếc bánh và trẻ con thì vẫn là trẻ con, nó tóm tém nhai chiếc bánh. Ðúng lúc ấy, ba nó gọi với sang:

- Bông ơi, về ba bảo đây.

Mặt con bé hốt hoảng, tái mét. Nỗi sợ hãi thái quá hiện rõ trong đôi mắt trẻ thơ kia.

- Ôi cô ơi, ba cháu gọi, ba cháu gọi, làm sao bây giờ…

Tôi chưa kịp nói gì thì con bé đã lấy tay móc hết bánh còn dính trong miệng. Chưa yên tâm, nó cầm cốc nước uống ừng ực rồi phủi phủi miệng mũi, đi về gấp gáp. Việc bé Bông ăn một chiếc bánh của nhà hàng xóm đâu phải lỗi lầm gì to tát. Nhìn nó sợ sệt quá làm tôi cũng thắc thỏm như mình đồng loã với một đứa phạm tội. Tôi ra trước cửa nghe ngóng. Ðứng hồi lâu không thấy có chuyện gì tôi mới yên tâm vào nhà.

Ba mẹ Bông ít khi giao tiếp với người trong xóm. Nhà tôi gần nhất nên ra vào hay chạm mặt nhưng cũng chỉ chào nhau theo kiểu xã giao. Vì thế, nhiều khi muốn góp ý điều gì cũng ngại. Tôi hơi "chờn chợn" bề ngoài của ba Bông, chân tay anh ta xăm trổ toàn hình rồng phượng y hệt dân xã hội đen. Anh ta ở nhà suốt, đến bữa là ra quán mua rượu. Nhìn thoáng qua ai cũng biết anh ta nghiện rượu. Duy nhất, nụ cười có vẻ hiền lành.

Mẹ Bông buôn bán ngoài chợ, đi từ sáng sớm đến chiều muộn mới về. Thế nên việc chăm sóc cho con bé gần như anh ta đảm nhiệm. Nhìn vẻ ngoài vậy nhưng anh ta chăm bé Bông rất tỉ mỉ, sinh hoạt đúng giờ giấc. Ðàn ông mà cứ quẩn quanh với việc cho con ăn, tắm rửa cho con, nấu cơm, chờ vợ về, chắc cũng bí bách lắm. Có lẽ do hoàn cảnh đưa đẩy, bó chân anh ta, chứ dễ dàng gì chấp nhận điều đó.

Bằng chứng là mỗi lần vô tình nhìn sang cửa ngôi nhà biển, tôi thấy rõ hai khuôn mặt lạnh nhạt với nhau, những hành động rời rạc trong một gia đình. Các cuộc cãi vã giữa họ xảy ra càng ngày càng nhiều. Hai vợ chồng im phăng phắc mỗi lần nghe tiếng nhà bên xô xát, không khí nặng nề bên ấy lây lan sang cả nhà tôi. Chẳng biết chồng tôi nghĩ gì, còn tôi sợ tiếng bát đĩa loảng xoảng, đập nồi niêu của ba Bông. Tôi thương bé Bông đang phải trân trân chứng kiến cảnh đó. Tâm hồn non nớt của bé sẽ tổn thương biết nhường nào.

Sang nhà tôi, bé Bông kể:

- Cô ơi, cháu sợ lắm. Ba đập “vớ” mấy cái bát đấy. Ba còn quát cháu “nứa”.

Ngày nào ba mẹ cũng “cái” nhau thôi.

Tôi nghe cái giọng ngọng nghịu mà thương:

- Lần sau, ba mẹ cãi nhau thì Bông chạy sang đây với cô.

- Ba mẹ bắt cháu ngồi im.

Tôi chẳng biết nói với con bé điều gì để an ủi thì may sao, nó nhanh chóng quên đi câu chuyện và quay sang Bin:

- Bin ơi, lên xe chị đèo, chị “sé” lái xe bay vào “vú” trụ. Em có đi không?

Bin cười típ mắt, lật đật chạy lại.

Bé Bông tiếp tục:

- Bám chắc vào, chị bắt đầu bay vào “vú” trụ nha. Ðó chính là nơi chi chít các vì sao như trên cửa sổ nhà chị kia kìa. Ba mẹ chị bảo, những ngôi sao ấy “sé” mang lại may mắn cho chị đấy. Ước mơ của chị là bay lên “vú” trụ…

Chẳng biết người nói, người nghe có hiểu gì không mà hai chị em vui vẻ, say sưa đến lạ. Mẹ Bông về. Bé Bông xin phép về nhà ăn cơm, tôi nhìn theo đôi chân sáo và ngước lên những vì sao, hình như chúng đang nhấp nháy.

Dọn mâm cơm ra, tôi phát hiện chiếc kẹp nơ của bé Bông để quên trên bàn nên mang sang trả. Chắc cả nhà đang ăn cơm phía trong, khẽ đẩy cửa, tôi ngó vào. Bỗng nghe tiếng quát lanh lảnh của mẹ Bông:

- Mẹ cái con này, mày có ăn nhanh không thì bảo. Ngậm thế à, tao tát cho cái bây giờ…

Nếu biết tôi nghe thấy chắc mẹ Bông ngại lắm, tôi nghĩ thế nên vội vàng rụt đầu lại để ba mẹ Bông không phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Chắc chị ấy làm lụng mỏi mệt, áp lực quá nên về nhà to tiếng với con bé. Sự hằn học của ba mẹ Bông khác hẳn cách mà con bé ứng xử. Ðôi khi tôi nghĩ con bé chắc sinh vào nhầm nhà.

*

Tôi dõi theo từng diễn biến trong ngôi nhà biển. Mấy ngày nay, nét mặt của ba mẹ Bông có vẻ rạng rỡ hơn. Lạ nữa, chiều tối hôm qua cả nhà con bé đèo nhau đi chơi. Lâu rồi tôi không thấy cảnh đó nên cảm giác có điều gì khang khác. Rồi bé Bông sẽ kể cho tôi nghe. Ðúng như tôi nghĩ. Không cần hỏi gì con bé đã khoe ngay:

- Cô ơi, ba cháu sắp đi làm rồi đấy. Ngày kia ba cháu đi làm. Ba bảo thế.

- Chúc mừng cả nhà cháu.

Con bé sao hiểu được việc ba nó đang thất nghiệp rồi tìm được việc làm. Nó chỉ cảm nhận niềm vui lớn lao ấy qua thái độ, câu chuyện của ba mẹ nó thôi. Ngồi chơi với Bin, chốc chốc nó lại nói với tôi “Ngày kia ba cháu sẽ đi làm”. Sự hào hứng của bé Bông khiến tôi cũng phấn chấn, mừng rỡ theo.

Rồi đến “ngày kia”. Tôi đứng bên ô cửa nhìn sang nhà bé Bông. Ðúng thật, ba nó cầm túi xách đi làm, phấn khởi ra mặt. Tất cả mọi cãi vã, chửi bới như lớp nham thạch được phun ra trong lúc bức bối, bế tắc của con người. Ba nó thất nghiệp. Mẹ nó trĩu vai gánh nặng. Giờ coi như êm xuôi. Nhà con bé sẽ ổn. Tôi thở phào nhẹ nhõm như chuyện của nhà mình.

Ba Bông đi làm được hai hôm, ngày thứ ba tôi lại thấy anh ta ở nhà. Lo lắng, tôi vội hỏi Bông:

- Ba cháu không đi làm nữa sao.

Bông xịu mặt:

- Vâng, ba cháu lại ở nhà cô ạ.

Tôi không hỏi gì thêm, sợ con bé buồn, hơn nữa chắc nó cũng chẳng biết tại sao. Ngôi nhà biển nhanh chóng tái lặp không khí trước đây và hình như còn căng thẳng hơn rất nhiều.

*

Mấy ngày không thấy bé Bông sang chơi, tôi bế Bin qua lại trước cửa nhà con bé. Tìm quanh chẳng thấy nó, bóng mẹ nó cũng mất hút. Bố Bông lầm lũi, đến bữa lại mua rượu về. Tôi hỏi anh ta bảo “Bông về quê ngoại chơi rồi”.

Nhưng đến cả tháng không thấy con bé ra.

Bà hàng xóm nói ba mẹ nó bỏ nhau rồi. Con bé theo mẹ. Thế là gia đình trong ngôi nhà biển không giữ được sự bình yên như vẻ ngoài của nó. Bé Bông đi không chào mẹ con tôi lời nào. Tội nghiệp, chắc nó cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Người lớn sẽ nói dối nó theo cách của họ.

Ðược một thời gian thì ba Bông treo biển bán nhà. Anh ta đi đâu mọi người trong xóm đều không biết. Có một gia đình đến đã thuê nhà ở tạm. Ðã hơn hai năm nay, biển rao bán vẫn treo lủng lẳng dưới nắng mưa mà ngôi nhà biển chưa bán được. Vài người đến xem nhưng xem xong là quay gót “một đi không trở lại”. Có thể vì ngôi nhà không sổ đỏ, hoặc nó quá nhỏ, hoặc vì lý do nào đó…

Thỉnh thoảng, tấm biển rao bán ngôi nhà không sổ đỏ ấy lại đập vào mắt khiến lòng tôi chùng xuống. Lúc ấy, tôi thèm nghe cái giọng ngọng nghịu của bé Bông vô cùng. Chắc bây giờ bé Bông lớn lắm, nếu gặp lại mẹ con tôi chắc bé Bông chẳng nhận ra nữa đâu. Cũng như con trai tôi, giờ làm sao nhớ được chị Bông là chị nào. Trẻ con thật dễ quên. Nhưng ở một góc trong trái tim mình, tôi sẽ luôn dành để nhớ thương khuôn mặt ngây thơ, ngoan ngoãn đó. Cầu mong những ngôi sao trên bầu trời hãy chở che cho con bé./.

Truyện ngắn của Trần Ngọc Mỹ

Giá gối cao su tự nhiên chất lượng

Cốm dẹp - Nét đẹp ẩm thực cúng trăng

Đồng bào Khmer Nam Bộ có nhiều món ăn dân dã, độc đáo và nổi tiếng như bập bè nấu canh mắm, bún nước lèo mắm bò hóc, bánh rừng, cốm dẹp… Trong đó, cốm dẹp là món ăn được nhiều người yêu thích và gắn liền với lễ hội Ok Om Bok, lễ cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer.

Đặc sắc Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer

Lễ hội Ok Om Bok, còn gọi là lễ cúng trăng, là một trong những lễ hội truyền thống lớn của đồng bào dân tộc Khmer, được tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây là dịp để người dân tạ ơn thần Mặt trăng, vị thần được tin là cai quản thời tiết và mùa màng, cầu cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Linh thiêng nghi thức hạ thuỷ ghe Ngo

Ngày 4-5/11, 13 đội nam và nữ của tỉnh Cà Mau chính thức tham gia Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.

Bảo tồn Nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer

Vùng đất Cà Mau, nơi những dòng sông uốn quanh đồng lúa và những ngôi chùa mái cong rực rỡ, đồng bào Khmer đã và đang gìn giữ một báu vật tinh thần vô giá – Nghệ thuật Nhạc trống lớn (Plêng Skor Thom). Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo, vừa mang giá trị tôn giáo sâu sắc, vừa thể hiện bản lĩnh sáng tạo của cộng đồng người Khmer ở tỉnh Cà Mau.

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyển chọn từ 168 tác phẩm Logo, Biểu tượng và Slogan tiêu biểu Ngày hội Cua Cà Mau 2025

Ngày 31/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Hội đồng tuyển chọn đã công bố kết quả các tác phẩm được tuyển chọn trong Cuộc vận động sáng tác Biểu trưng con cua Cà Mau (Logo); Biểu tượng vui về con cua và Slogan tuyên truyền cho Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Chùa Cao Dân – Di sản văn hoá và lịch sử

Chùa Cao Dân được xây dựng từ năm 1922 và được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1958, tọa lạc bên bờ sông Bạch Ngưu, thuộc ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Nơi đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc ở địa phương mà còn là nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Câu lạc bộ Cao niên – Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Cao niên thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh khẳng định sức sống bền bỉ của mái nhà chung - nơi những người đã đi qua tuổi trẻ vẫn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, lan toả niềm vui sống và tinh thần cống hiến.

Nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Trong dòng chảy văn hoá tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Thiên Hậu) của cộng đồng người Hoa đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, góp phần quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa Cà Mau. Tín ngưỡng này, với tâm điểm là Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu, không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng an lành mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tại địa phương.

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.