“Hằng ngày, nhìn những gương mặt ngây thơ với ánh mắt trong veo của các cháu mà nghe lòng mình ấm áp lạ thường. Dù trong cuộc sống có bao nhiêu lo âu, muộn phiền nhưng khi bước chân vào lớp là niềm vui lại ùa về", đó là lời tâm tình của cô giáo đã 56 tuổi đời, 38 tuổi nghề, chỉ vài ngày nữa cô sẽ từ giã mái trường thân yêu theo chế độ hưu trí.
- Giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non
- 45 trẻ tham gia Hội thi tiếng Anh cho trẻ mầm non cấp tỉnh
- Dạy trẻ yêu môi trường từ bậc mầm non
38 năm trong ngành giáo dục cũng là 38 năm gắn bó với nhóm trẻ, cô giáo Ðặng Xuân Lan luôn hết lòng thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ các cháu. Bằng tất cả tình yêu thương của người chị, người mẹ rồi người bà, cô đã vượt lên tất cả khó khăn, thiếu thốn để gắn bó với nhiều thế hệ trẻ khi các cháu mới chập chững làm quen với mái trường mầm non.
Hình ảnh thân thương này sẽ còn đọng mãi, những người mẹ hiền dịu bên những thiên thần. Ảnh: MỌNG CẦM
18 tuổi cô đã vào nghề, lúc đó, học xong lớp 9 là đã đủ điều kiện. Năm 1986, vừa mới mở cửa, kinh tế đất nước còn khó khăn, rồi những năm tiếp theo, ngành giáo dục, nhất là hệ mầm non còn thiếu thốn mọi thứ. Mấy chục đồng bạc lương của giáo viên mầm non không đủ nuôi sống bản thân, nhiều bạn bè đồng trang lứa của cô vì mưu sinh đành bỏ nghề. Với lòng yêu nghề, mến trẻ và sự động viên của gia đình, nhất là người cha từng làm thầy giáo, cô quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức. Cô thường nói đùa với bạn bè thời đó: "Giáo viên mầm non cái gì cũng thiếu nhưng chỉ có một món là dư dả... Ðó là ngày nào cũng được các cháu đãi... vài bãi".
Những năm 1980 làm gì có tã, có bao tay như bây giờ, đa số học trò lại nghèo nên mọi thứ cô giáo đều phải “xử” bằng đôi bàn tay của mình. Ðiều đặc biệt với cô giáo Lan là, từ ngày vào ngành đến nay, cô luôn phụ trách nhóm trẻ từ 24-36 tháng tuổi. Lúc mới vào nghề cô công tác tại Trường Mầm non thị trấn Cái Nước, đến tháng 8/2011 cô xin chuyển về Trường Mầm non Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, ở trường nào cô cũng được phân công phụ trách nhóm trẻ. 38 năm ròng rã, cô chăm sóc không biết bao nhiêu thế hệ trẻ thuộc nhóm mầm non từ 24-36 tháng tuổi, chuyện các cháu tè, ị dù có tã hay không cô vẫn vui vẻ xử lý. Ðiều đáng nói là cô chưa bao giờ dùng bao tay, vì cô cho rằng, sử dụng bao tay tuy tiện lợi nhưng có khi vô ý sẽ làm cháu bị đau, hoặc không sạch ở những vùng kín, nhất là bé gái. Và, cô luôn giữ thói quen ấy cho đến tận bây giờ. Cô nhớ lại, có lúc 6 bé đại tiện một lượt, cô giáo dạy cùng lại mới ra trường, từ nhỏ đến khi đi dạy chưa nhìn thấy cảnh tượng này, cô sẵn sàng “cân” hết. Cô nghĩ, cùng dạy chung thì phải san sẻ, giúp đỡ nhau không nên tỵ nạnh, nhất là đối với các em, các cháu mới vào nghề, mình là thế hệ trước phải truyền lửa cho đàn em, đàn cháu. Cô giáo Trịnh Mọng Cầm cho biết, năm đầu vào nghề, được phân công phụ trách nhóm trẻ cùng cô giáo Lan, thấy các cháu bé quá, đầu năm vào lớp hầu hết các cháu đều khóc ngằn ngặt, rồi tiểu tiện liên miên, phải bồng bế dỗ dành, rồi còn phải làm vệ sinh lúc các cháu tiểu tiện, đại tiện... nhờ có sự giúp đỡ của cô Lan cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm chăm sóc các cháu mà cô đã vững vàng vượt qua, nay trở thành một trong những giáo viên năng nổ của trường.
Các cháu làm nũng với cô. Ảnh: MỌNG CẦM
Giáo viên mầm non đã cực, mà phụ trách nhóm trẻ còn cực hơn nhiều. Là trường nông thôn nên cả trẻ tự kỷ hay tăng động đều phải nhận không được từ chối, các cháu cá biệt cần phải có cách dạy riêng, phải được sự thông cảm, phối hợp thật tốt với phụ huynh nhưng đây là điều rất khó... Nhiều cháu còn nhỏ nhưng đã nghiện điện thoại nặng nên khi vào lớp không chịu nghe lời cô, nằm lăn ra, đập đầu xuống đất đòi điện thoại, hoặc cào cấu bạn, cô phải lấy thân mình ra che chắn để cháu không bị đau. Cô Lan chia sẻ, khó nhất không phải là khâu chăm sóc trẻ mà là làm thế nào để phụ huynh hiểu, chủ động phối hợp tốt cùng cô trong việc dạy dỗ, chăm sóc trẻ. Bằng trách nhiệm cao và tình yêu thương của mình, cô Lan không chỉ chăm sóc tốt cho các cháu mà còn giúp nhiều phụ huynh nhận ra được những trường hợp đặc biệt của trẻ để phối hợp với giáo viên và nhà trường chăm sóc tốt cho các cháu, vì vậy, cô luôn được phụ huynh tin tưởng, còn các cháu thì luôn quấn quýt bên cô, đòi được cô bồng ẵm, dỗ dành.
Với lòng yêu nghề, không ngừng học tập nên cô có trình độ chuyên môn vững vàng, tham gia tích cực mọi hoạt động của trường, nhất là tự làm đồ dùng dạy học. Các tiết thao giảng của cô đều đạt giỏi, năm nào cô cũng hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi lần thi giáo viên giỏi vòng trường cô đều đạt, 3 lần đạt giáo viên giỏi vòng huyện. Quá trình công tác cô Lan được tặng nhiều giấy khen của UBND huyện, 2 bằng khen của Sở Giáo dục - Ðào tạo và UBND tỉnh. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2008, cô vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Ðảng Cộng sản Việt Nam.
Không chỉ giỏi việc trường, trong gia đình cô luôn là người vợ đảm đang, người mẹ hiền dịu, hết lòng yêu chồng, thương con, cùng chồng xây dựng nên một gia đình ấm no, hạnh phúc, cậu con trai duy nhất của cô đã tốt nghiệp đại học và đang công tác tại tỉnh nhà. Ðối với cha mẹ, thân tộc hai bên, vợ chồng cô luôn là tấm gương hiếu thảo, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau.
Cô Võ Hồng Quởn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạnh Phú, nhận xét: "Cô Lan rất tâm huyết với nghề, có trách nhiệm cao với công việc, luôn hoà đồng và đoàn kết, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, thẳng thắn đóng góp xây dựng dù với Ban Giám hiệu hay bạn đồng nghiệp. Cô có công rất lớn trong việc xây dựng Trường Mầm non Thạnh Phú đạt chuẩn quốc gia, cô luôn được đồng nghiệp quý mến, phụ huynh tin tưởng, là tấm gương tiêu biểu của trường./.
Huyền Linh