Đó là câu cửa miệng mà dạo này bà con chòm xóm thường hay nói mỗi khi đi ngang qua nhà tôi. Thoạt đầu, cả nhà tôi, nhất là vợ chồng chú Út, nghe và cảm thấy rất khó chịu. Nhưng riết rồi cũng quen, dần dà lại thấy quý, thấy mến câu nói thật thà, chất phác của xóm giềng.
Đó là câu cửa miệng mà dạo này bà con chòm xóm thường hay nói mỗi khi đi ngang qua nhà tôi. Thoạt đầu, cả nhà tôi, nhất là vợ chồng chú Út, nghe và cảm thấy rất khó chịu. Nhưng riết rồi cũng quen, dần dà lại thấy quý, thấy mến câu nói thật thà, chất phác của xóm giềng.
Kể ra thì vợ chồng chú Út cùng nhau khăn gói lên Sài Gòn lập nghiệp cũng đã hơn chục năm nay. Thuở ấy, chú Út ngoài đôi mươi. Chú lên thành phố làm ăn rồi gặp thím Út, người phụ nữ cùng quê, hai người kết hôn rồi quyết ở trên đấy làm giàu.
Từ Sài Gòn về quê cũng chẳng xa mấy, sáng đi thì chiều tới, nhưng do bận bịu công việc, nhà cửa, con cái nên vợ chồng chú rất hiếm khi về thăm quê. Lễ, Tết, đám tiệc chú cũng không về. Các cô, các dì ở xóm lại nhà tôi chơi, bảo vợ chồng chú Út thoát khỏi hai chữ “nhà quê” nên ở luôn trên Sài Gòn không về nữa. Mẹ tôi nghe thì cũng chỉ thở dài, tặc lưỡi cho qua. Riêng tôi thầm nghĩ, chú Út không phải là người như thế.
Bởi vậy, khi thấy chú thím Út tay xách nách mang, khệ nệ không biết bao nhiêu là đồ đạc về quê thì mỗi thành viên trong gia đình tôi đều cảm thấy rất vui. Vui vì chuyến này chú thím về đây sống luôn. Vui vì cứ tưởng cuộc sống náo nhiệt nơi phồn hoa đô hội sẽ làm thay đổi một người dân quê như chú Út, nhưng không, cái dáng dấp nông dân vẫn hiện diện rất rõ ở chú, qua những món ăn đạm bạc chú thèm, qua áo quần chú mặc hay thái độ, cách ứng xử chân tình với bà con xóm giềng.
Người vui nhất thì khỏi phải nói đó chính là tôi. Bởi đã mười mấy năm nay, tôi không được cùng chú Út đi giăng câu, cắm ếch và soi ba khía đêm như những ngày tôi còn bé. Nhớ ngày trước, cứ mỗi lần đi giăng câu, chú hay kể chuyện ngày xửa ngày xưa để tôi nghe cho đỡ buồn.
Về quê, chú Út nói với má tôi thèm được ăn những món dân dã của quê nhà. Má tôi cười: “Dân Sài Gòn về quê ăn đạm bạc, dân dã có chịu được không đó?”. Hỏi vậy thôi chứ má tôi thừa biết phải nấu những món gì cho các bữa ăn sắp tới. “Thực đơn” đã được má lên sẵn trong đầu. Nào là ếch đồng nướng mọi, cá lóc nướng trui, canh chua cá rô nấu trái giác, bún riêu cua đồng, cá lòng tong kho tiêu, ba khía muối… toàn là những món khoái khẩu của vợ chồng chú Út.
Mang tiếng là “người Sài Gòn” nhưng cách nói năng, đi đứng, ăn mặc của chú vẫn còn rặt nông dân lắm. Có lẽ vì thế mà chú luôn được bà con cô bác ở quê quý mến. Trong bữa tiệc rượu nhỏ mừng vợ chồng chú Út về, hết các bác rồi đến các chú cứ đòi “cụng ly” với người thành phố. Chú Út không thể từ chối tình cảm của mọi người nên uống đến say mèm. Trong cơn say, chú ghé nhỏ vào tai tôi bảo thầm: “Ðâu phải người nhà quê nào lên thành phố cũng đánh mất gốc nông dân phải không cháu?”. Tôi dạ và chợt hiểu ra ý nghĩa câu nói “Người Sài Gòn về quê” của xóm giềng mà thấy thêm yêu mến, quý trọng hơn mảnh đất, những con người nơi mình sinh ra./.
Nguyễn Duy Khắc