Có những buổi sớm mai thức dậy, ta cảm nhận được sự mệt mỏi của ngày hôm qua đã đưa ta vào giấc ngủ thật say, thật sâu. Như để bù đắp, để gác lại và trút bỏ bao muộn phiền, ta không buồn đưa tay kéo chiếc chăn ra mà tự thưởng cho mình thêm một chút thời gian, cho thân thể đang uể oải được tận hưởng thêm chút thư giãn.
Có những buổi sớm mai thức dậy, ta cảm nhận được sự mệt mỏi của ngày hôm qua đã đưa ta vào giấc ngủ thật say, thật sâu. Như để bù đắp, để gác lại và trút bỏ bao muộn phiền, ta không buồn đưa tay kéo chiếc chăn ra mà tự thưởng cho mình thêm một chút thời gian, cho thân thể đang uể oải được tận hưởng thêm chút thư giãn.
Nhưng nghĩ đến thời gian âm thầm trôi qua một cách lãng phí, ta bắt đầu tốc dậy, mở toang cửa sổ!
Dù ta có nằm ì trong chăn để vơi bớt những mệt mỏi thì cuộc sống sôi động bên ngoài vẫn diễn ra. Mỗi sớm mai mặt trời vẫn mọc, chim vẫn hót, ong bướm vẫn rộn ràng chăm chỉ, và những tia nắng vẫn xuyên qua cửa sổ, chiếu nghiêng nghiêng hình góc nhọn vào nhà mang đến cho đời những sắc màu lung linh.
Minh hoạ: HOÀNG VŨ |
Trong cái không gian náo nhiệt đó, ta lại cảm thấy tiếc nuối cho những giờ phút vừa mới trôi qua. Mới hay mình vừa tiêu phí thời gian vô ích.
Vì vậy, đã hứa với lòng là phải thật cố gắng để thời gian dù có trôi đi, ta vẫn thấy mình đã làm những điều ý nghĩa cho bản thân và xã hội. Bởi, so với ta thì đâu đó vẫn có người đang thèm được cái ngả lưng; đang cố lội qua những nơi giao lộ đèn giao thông để mời người đi đường những tờ vé số cuối cùng; hay những người chị, người mẹ đang oằn lưng với quang gánh trên vai còn đầy ắp hàng mà trong đầu luôn quẩn quanh chuyện cơm áo.
Cho nên, dù công việc có làm ta uể oải một chút chẳng đáng là bao so với nhiều người khác còn khó nhọc hơn ta, thậm chí quá nhiều bất hạnh. Cuộc sống buộc con người ta phải trông rộng, nhìn xa; phải biết nhìn lên để bản thân không ngừng cố gắng và nhìn xuống để soi rọi, suy xét cho tường tận mọi lẽ đời.
Cuộc sống rất cần nghị lực để giải quyết những khó khăn, vì vậy ta hãy thật cố gắng, đừng phút nào dễ dãi với chính mình để thời gian đi qua một cách uổng phí. Vì thời gian không chờ đợi ai./.
Nguyễn Văn Nơi