Mỗi lần về quê, nhìn những căn nhà tường khang trang thay thế cho những ngôi nhà lá năm xưa là một tín hiệu vui cho thấy cuộc sống quê tôi giờ đã khác trước. Bà con quê tôi ai nấy giờ cũng khá giả, ngôi nhà lá giờ dần lùi sâu trong ký ức của tuổi thơ tôi.
Mỗi lần về quê, nhìn những căn nhà tường khang trang thay thế cho những ngôi nhà lá năm xưa là một tín hiệu vui cho thấy cuộc sống quê tôi giờ đã khác trước. Bà con quê tôi ai nấy giờ cũng khá giả, ngôi nhà lá giờ dần lùi sâu trong ký ức của tuổi thơ tôi. Thời đó tôi hay được mẹ dẫn đi theo nào là ăn đám giỗ, đám cưới, thôi nôi, đầy tháng, nhưng ấn tượng nhất trong tôi là "đám lợp nhà", mà nay nó dần mất đi giữa cuộc sống hiện đại.
Gọi là "đám lợp nhà" nhưng thật ra chỉ là những người dân trong xóm cùng xúm lại để giúp một nhà nào đó lợp cho xong mái nhà. Quê tôi là một xã vùng sâu, 20 năm trước đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, nhà nào giàu lắm mới xây được căn nhà tường như bây giờ, còn những người khá giả thì cất được căn nhà kê mái lợp ngói hoặc tôn, đa phần còn lại là nhà lá.
Căn nhà lá thông thường từ một năm rưỡi đến hai năm là phải lợp lại, nếu không sẽ bị dột. Chính vì lẽ đó nên cứ độ một vài tháng là trong xóm tôi lại có một ngôi nhà phải lợp lại. Không ai bảo ai, hễ thấy trong xóm có nhà chuẩn bị lợp thì tự dưng bà con cùng nhau đến phụ.
Buổi chiều hôm trước ngày lợp nhà, bà con đã kéo đến phụ. Phụ nữ thì nấu chè xôi để sáng hôm sau trước là cúng đất trời, sau là ăn, còn thanh niên làm những công việc nặng nhọc. Do biết trước có "đám lợp nhà" và được ba mẹ dẫn theo, hai anh em tôi thường thức dậy sớm. Ðộ khoảng bốn, năm giờ sáng, mọi người đã có mặt đầy đủ để phụ giúp gia chủ lợp nhà.
Ngày đó đi phụ lợp nhà, người có gà mang theo gà, người có vịt đem theo vịt, người đem trái khóm, người đem lít rượu. Khi hừng đông là bà con trong xóm đã tập trung đông đủ, mỗi người một tay cùng phụ giúp gia chủ. Cánh phụ nữ thì đơm chè, xôi, làm gà, làm vịt, nấu cơm. Không khí rộn rã tiếng cười nói. Cánh đàn ông làm việc nặng nhọc hơn, người đóng rui, người đưa lá, người lợp nhà. Riêng bọn trẻ con chúng tôi được ba mẹ dẫn theo thì kéo nhau ra một khoảng đất trống gần đó để chơi trốn tìm, chiếm thành, nhảy dây, xen lẫn tiếng la ó của chúng tôi là tiếng dặn dò của các bà mẹ: "Chơi coi chừng té, đừng vào chỗ người lớn làm…".
Không ai phân công ai cả nhưng cứ khoảng 10 giờ là cánh phụ nữ đã xong phần việc bếp núc của mình, sau khi nấu nướng họ trải một chiếc đệm rộng phủ kín khoảng sân để dọn đồ ăn, chờ khi lợp xong mái nhà là cùng nhập tiệc. Thông thường đám lợp nhà ở quê tôi toàn là các món cây nhà lá vườn theo kiểu "mùa nào thức nấy", nhưng không thể thiếu món chính đó là vịt nấu cháo và thịt heo kho tàu cùng món khổ qua hầm.
Trước khi dọn ra để cùng dùng bữa cơm lợp nhà, bọn trẻ con chúng tôi là những người được ưu tiên nhất. Chúng tôi được gọi vào nhà, mỗi đứa được người lớn bới cho một tô. Các bà mẹ liệt kê các món ăn mà hôm nay đã làm để chúng tôi chọn.
Sau khi lợp nhà xong, mọi người đều ngồi quây quần dùng cơm với gia chủ. Cánh đàn ông ngoài dùng cơm còn nhâm nhi thêm rượu đế, không khí rất rộn rã, đầm ấm và đặc biệt nhất là thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Thời gian cứ trôi qua, cuộc sống ngày càng văn minh, giờ đây những ngôi nhà lá trong xóm tôi dần được thay thế bằng những mái nhà lợp tôn kiên cố. Ðó là tín hiệu vui chung cho cuộc sống, nhưng lắng sâu trong tôi vẫn còn nỗi nhớ về những ngôi nhà lá bởi nó thắt chặt được tính cộng đồng, tình làng nghĩa xóm./.
Phước Giang