Tên thật của soạn giả Hà Nam Quang là Hà Thị Mỹ Dung. Khi bà qua đời, nhiều người mới biết tên thật, vì lâu nay giới mộ điệu chỉ biết đến cái tên Hà Nam Quang gắn liền với gần 500 bản vọng cổ, hơn 100 kịch bản cải lương.

Soạn giả Hà Nam Quang trả lời phỏng vấn báo chí tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014. Ảnh: FB Vũ Thống Nhất
Soạn giả Hà Nam Quang quê ở tỉnh An Giang. Con người bà mộc mạc, chân chất đúng chất của một người phụ nữ rặt Nam Bộ, cho nên từng câu chữ trong mỗi bản vọng cổ của bà cũng mộc mạc y như người viết. Tôi biết bà đã khá lâu qua những bản vọng cổ: “Vườn tiêu quê mẹ”, “Tình không muộn”, “Như loài hoa ấy”…, đặc biệt là bản “Đường về nhà mình xa quá má ơi”, mỗi lần nghe là nức nở nghẹn ngào về mẹ và quê mẹ!
Cách đây khoảng 3 - 4 năm, tôi tình cờ gặp lại soạn giả Hà Nam Quang tại một cuộc tổng kết sáng tác vọng cổ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do tỉnh An Giang tổ chức. Tôi gặp riêng bà để… nhận người quen. Mặc dù tuổi cao nhưng trí nhớ bà khá minh mẫn, không nhớ tên nhưng vẫn nhớ tôi là một phóng viên. Bởi trước đó, năm 2014, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn dịp bà về Bạc Liêu dự Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ I.
Hồi ấy, giữa vòng vây của cánh phóng viên, nữ soạn giả điềm đạm trả lời từng câu hỏi. Nhớ nhất là niềm phấn khởi của một người gắn bó nghiệp sáng tác vọng cổ, cải lương khi nghệ thuật ĐCTT được vinh danh, bà bảo rằng rất mừng vì loại hình này không “chết” như nhiều người vẫn nghĩ. Rồi bà đề xuất các địa phương có ĐCTT hãy làm sao cho giới trẻ yêu thích, tạo điều kiện để họ tiếp cận để thấy được cái hay của một loại hình âm nhạc dân tộc…
Chia sẻ nỗi niềm khi “người bạn già” của mình qua đời, nhà báo Vũ Thống Nhất (người cũng gắn bó thường xuyên với Bạc Liêu từ các sự kiện văn hóa tỉnh tổ chức) nhắc lại câu nói hôm nào của soạn giả Hà Nam Quang: “Bạc Liêu đã làm được rồi, xúc động quá!”. “Đến giờ tôi vẫn không quên câu nói đó khi cùng bà đứng ngắm cây đờn kìm, ngay ngày khai mạc Festival ĐCTT quốc gia lần thứ I tại Bạc Liêu”, nhà báo chia sẻ.
Một người phụ nữ tài hoa, cả đời cống hiến cho nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ đã rời cõi tạm trong vòng tay của người thân, bè bạn. Bà sống độc thân, không chồng con. “Ra vô một mình, không viết sao được, ông ơi”, bà chia sẻ với nhà báo Vũ Thống Nhất như vậy, khi được khuyên “già rồi, nghỉ ngơi đi”…
Chính vì sự không ngơi nghỉ đó, cùng với những soạn giả tài danh của Việt Nam, soạn giả Hà Nam Quang đã có những đóng góp đáng trân trọng vào kho tàng vọng cổ, cải lương Việt Nam. Bà đã đi xa, nhưng lời ca ngọt ngào, chân chất, nghĩa tình mãi còn ở lại: “Nhà mình xưa nay vẫn bên bờ Sông Đốc, chỉ tại con đi xa để má nhớ, má chờ… Sông Đốc chảy đi chia bao nhiêu ngả, nhưng quê hương chỉ có một lối về”… (“Đường về nhà mình xa quá má ơi”).
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận