Mờ trời, bà nội đã xuống bếp đốt mớ lá dừa nấu nước, ông nội súc bình, bỏ trà để bà nội châm nước mới. Hai ông bà thỉnh thoảng mới nói vài câu, cứ rót trà và uống chậm rãi. Trời hửng sáng, ông nội vấn chiếc khăn rằn trên đầu rồi xách cây mác ra vườn, bà nội cũng dọn dẹp bẹ dừa, tàu cau quanh nhà, nhổ cỏ cho liếp rau, chăm sóc mấy nọc trầu.
Mờ trời, bà nội đã xuống bếp đốt mớ lá dừa nấu nước, ông nội súc bình, bỏ trà để bà nội châm nước mới. Hai ông bà thỉnh thoảng mới nói vài câu, cứ rót trà và uống chậm rãi. Trời hửng sáng, ông nội vấn chiếc khăn rằn trên đầu rồi xách cây mác ra vườn, bà nội cũng dọn dẹp bẹ dừa, tàu cau quanh nhà, nhổ cỏ cho liếp rau, chăm sóc mấy nọc trầu. Trời nắng lên, hai ông bà trở lại chiếc bàn nơi đặt chiếc bình thuỷ bằng vỏ dừa, một tuần trà nữa lại diễn ra. Hình ảnh thân thương này đã ăn sâu vào tâm trí tôi.
Tôi nhớ có lần hỏi nội: "Sao người ta không làm cái bình bằng thứ khác mà để nguyên trái dừa vậy ông?". Ông nội trả lời: "Ðâu có để nguyên được con. Con coi, người ta phải cưa cho khéo để cái nắp bình khít khao giữ cho nước nóng lâu, khoét hết ruột và phơi cho thật khô, gọt giũa, đánh bóng nó mới đẹp như vầy đó con!".
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Sau này tôi mới biết thêm, muốn chọn trái dừa để làm vỏ bình không phải dễ, vì trái dừa to cần có gáo lớn và có bề rộng, bên ngoài phải cân đối, vỏ dầy. Người cưa phải khéo và chính xác vì sai đường cưa thì bỏ chứ không sửa được. Bình thuỷ làm bằng vỏ dừa là sự sáng tạo để thích nghi với hoàn cảnh thời thiếu thốn, tuy không giữ ấm lâu như bình thuỷ công nghiệp nhưng rất tiện ích cho những tuần trà của người cao tuổi.
Khi có bình giữ ấm bằng thuỷ tinh nhưng ông nội vẫn dùng chiếc bình vỏ dừa đã gắn bó với ông mấy chục năm dài, nó như một kỷ niệm những ngày lam lũ với ruộng đồng, với hình ảnh bà nội lui cui dưới bếp đốt lá dừa nấu nước, với những giọt mồ hôi sau buổi dọn cỏ, trồng rau…
Tôi đến khu bán đồ mỹ nghệ làm bằng nguyên liệu dừa ở tỉnh Bến Tre trong một chuyến du lịch gần đây, thật thán phục tay nghề và tư duy sáng tạo của những nghệ nhân miệt vườn đã làm rất nhiều sản phẩm từ thân, gáo, vỏ, lá dừa hết sức đa dạng và tinh xảo. Tôi dừng lại ngắm chiếc bình giữ ấm cho nước bằng trái dừa, chợt tôi nhớ lại cái “bình thuỷ” của nội tôi trên bàn trà quen thuộc thuở nào.
Ông bà tôi đã qua đời, chiếc bình vỏ dừa ấy hư mục, tôi cũng lãng quên theo năm tháng với bao bộn bề cuộc sống, nhưng khi nhìn lại hình dáng chiếc bình trong gian hàng mỹ nghệ, tôi như thấy lại không gian cũ, nghe tiếng rót nước trà mỗi buổi sáng tinh mơ, tiếng gà gáy vang trong xóm và hàng xóm gọi nhau í ới để ra đồng./.
Lê Ngọc