Từ xưa đến giờ những người làm nghề dạy học được ví là người lái đò. Trong cuộc đời mỗi người, tôi tin rằng, ai cũng còn lưu giữ nhiều ấn tượng đẹp về người lái đò ngày ấy. Thầy cô của bạn, thầy cô của tôi, cứ cần mẫn hết chuyến đò này rồi lại trở về điểm xuất phát để đưa chuyến khác sang sông. Từng thế hệ học trò lớn lên, trưởng thành, đã bay cao, bay xa thì thầy cô vẫn năm tháng lặng thầm gắn bó đời mình với bảng đen, phấn trắng.

Minh họa: Internet
Ngày thầy Huỳnh Quang Lâm (giáo viên Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) về hưu, có biết bao ân tình giữa những người đồng nghiệp, thầy - trò dành cho nhau. Cảm động nhất là khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm: những học trò ôm vào lòng quyển sách Lịch sử - môn học mà thầy dạy bằng cả tâm huyết cho đến khi gác bút về hưu.
“Thầy em tóc như bạc thêm/ Bạc thêm vì bụi phấn/ Cho em bài học hay…”. Mái tóc bạc phơ của thầy có lẽ không chỉ bởi quy luật thời gian mà còn vì nhọc nhằn khi mày mò, tìm kiếm phương pháp dạy sao cho giới trẻ biết quý trọng lịch sử. “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, câu nói của Bác Hồ được thầy trích dẫn luôn nhắc nhở chúng tôi thời ấy.
… Thời ấy cách đây đã hơn 20 năm. Ngoài giờ học trên lớp với những buổi thảo luận sôi nổi, “dân chủ” giữa thầy và trò, thầy còn tổ chức học ngoại khóa, thăm các di tích lịch sử để các em hiểu biết lịch sử địa phương, thăm làng trẻ mồ côi, trại xã hội… để học cách san sẻ yêu thương và kỹ năng sống của tuổi mới lớn… Rất nhiều thế hệ học sinh vẫn nhớ mãi hình ảnh người thầy dạy dỗ học sinh bằng chính tấm gương tận tụy với nghề, tận tâm với trò… Anh Nguyễn Huy Thái, Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cũng là một học trò của thầy cách đây mấy mươi năm. Thỉnh thoảng anh lại “khoe” với tôi về những đoạn tin nhắn giữa thầy và anh. Ngoài tình cảm giữa hai thầy trò thì sự quan tâm đến thời cuộc, thái độ trách nhiệm của những công dân gương mẫu hình như là sợi dây gắn kết để hai thầy trò đồng cảm, sẻ chia với nhau trong những câu chuyện ấy…
Cô Nguyễn Thị Hoa, cái tên hiền hòa, giản dị như chính con người cô vậy. Tôi học cô Hoa năm lớp 8 khi vừa đặt chân vào Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (năm học 1992 -1993). Cô dạy lớp tôi môn Sinh học. Thời ấy, chuyện học thêm chưa nhiều như bây giờ. Những lớp học thêm tại nhà thầy cô chủ yếu là để kèm cặp cho những học trò còn học yếu - mà ở lớp các thầy cô không có thời gian để chỉ bảo riêng. Và tôi đến với lớp học thêm của cô Hoa cũng vì lý do như vậy. Biết gia cảnh tôi khó khăn nên cô không nhận tiền (có thể cũng còn vài bạn cũng được cô dạy miễn phí như vậy). Đáp lại tấm lòng của cô, thỉnh thoảng cha mẹ tôi đến nhà tặng cô những món quà nhỏ gọi là ơn nghĩa. Cuối năm học ấy, cô còn đưa tên tôi vào danh sách học sinh nghèo vượt khó trong học tập, mà đến khi được xướng tên trên sân trường, tôi mới hay! Đâu chỉ dạy trên lớp mà cô còn chú tâm đến gia cảnh của từng đứa học trò. Đã hơn 20 năm, giờ tôi cũng không biết cô sống ra sao. Vòng quay cuộc sống quá đỗi tất bật, đến mức nhiều người - như tôi - chưa thể sắp xếp thời gian để tìm lại những thầy cô cũ. Nên, cứ mỗi độ Ngày Nhà giáo Việt Nam đến, thấy lòng mình ray rứt, cảm giác như nợ thầy cô mình một tiếng cảm ơn chân thành…
Cũng năm lớp 8, tôi còn ấn tượng với thầy Kiên dạy môn Toán. Từ năm học ấy, nhờ thầy, tôi mới được “khôn ra”. Bởi trước đó, Toán đối với tôi là… một nỗi ám ảnh! Sự nghiêm nghị cộng với phương pháp sư phạm của thầy đã giúp tôi từng bước nắm bắt lại những kiến thức căn bản. Từ đứa “dốt đặc” về Toán, tôi dần lãnh được điểm 6, điểm 7 từ thầy. Thái độ nghiêm nghị của thầy lắm lúc khiến những đứa học trò như tôi cảm thấy “quíu” khi cầm cục phấn đứng giải bài tập, mà thầy đứng ngay sau lưng. Nhưng rồi cũng chính vì được chỉ bảo tận tình, được thầy theo sát như vậy hoài nên đâm ra… sợ, sợ thì phải ráng học, mà ráng học thì sẽ khôn ra! Từ năm học lớp 9 trở đi, điểm Toán trung bình hàng năm của tôi đều trên 7,5, có thể không cao đối với nhiều bạn, nhưng riêng tôi thì kết quả ấy là chuyện… xưa nay hiếm. Nhưng tôi ra trường không bao lâu thì hay tin thầy qua đời đột ngột vì bạo bệnh!
Còn nhiều lắm những người lái đò đã gieo vào tâm trí chúng tôi những ký ức đẹp về tình thầy - trò của một thời ngồi trên ghế nhà trường.
Những thầy cô khi chọn nghiệp “trồng người” thì cũng đã âm thầm sứ mệnh người lái đò ngang đưa bao thế hệ học trò sang sông, cập bến bờ tri thức. Trên khắp đất nước Việt Nam ta, đâu đâu cũng có những tấm gương điển hình trong vườn hoa ngát hương của nghề giáo. Nhạc sĩ Hoàng Vân đã viết ca khúc “Người giáo viên nhân dân” như thế này: “Tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam”. Vâng! Các thầy cô của tôi, của bạn chính là những chiến sĩ văn hóa với nhiều đóng góp vẻ vang mà thầm lặng trên mặt trận vun bồi tri thức cho bao thế hệ trẻ trưởng thành và cống hiến cho quê hương, đất nước.
Và chúng ta, luôn nợ những người lái đò lời cảm ơn chân thành nhất, từ trái tim mình!
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận