Ngược dòng thời gian quay về với tuổi thơ, tôi thường nhớ về rất nhiều kỷ niệm cũ bên bạn bè trong xóm nhỏ. Có lẽ, tuổi thơ ấu là thời đẹp nhất của mỗi con người. Tuổi thơ là nơi người ta chứa đựng bao kỷ niệm, bao điều ngọt ngào và đẹp đẽ nhất. Ðể sau này dù bon chen trên mọi nẻo đường đời, lại nhớ về một thời đã qua với biết bao niềm vui đầy ăm ắp, được cất kỹ trong chiếc rương ký ức và thèm một lần được quay về.
Ngược dòng thời gian quay về với tuổi thơ, tôi thường nhớ về rất nhiều kỷ niệm cũ bên bạn bè trong xóm nhỏ. Có lẽ, tuổi thơ ấu là thời đẹp nhất của mỗi con người. Tuổi thơ là nơi người ta chứa đựng bao kỷ niệm, bao điều ngọt ngào và đẹp đẽ nhất. Ðể sau này dù bon chen trên mọi nẻo đường đời, lại nhớ về một thời đã qua với biết bao niềm vui đầy ăm ắp, được cất kỹ trong chiếc rương ký ức và thèm một lần được quay về.
Tuổi thơ là nơi có tiếng chim quyên gọi hè sang, có xâu dế nướng trên đồng nội, hay củ khoai lang nướng chấm muối mè vào chiều mưa. Ðó là khoảng thời gian mà ông bụt, bà tiên thỉnh thoảng xuất hiện trong những giấc mơ, để đổi lại nụ cười chúm chím trên môi của mỗi đứa trẻ. Ðó còn là những lần trốn học, nấp sau cây rơm vì sợ bố đánh no đòn, rồi ngủ luôn trong đó cho đến khi mẹ về.
Minh hoạ: MINH TẤN |
Tuổi thơ trong sáng với tiếng võng kẽo kẹt, bên khúc hát ru của người bà đưa ta vào giấc ngủ. Ba mệt lả trên cánh đồng sâu, mang về con trắm con trê béo ngậy cho đứa con yêu thương. Tuổi thơ là khoảng thời gian chúng tôi được vui đùa trên cánh đồng bát ngát, với cánh diều xanh đỏ, với những điều ước bỏ vào vỏ ốc, rồi dập dềnh theo từng con sóng.
Trong thế giới trẻ thơ đầy sắc màu ấy, vui nhất, hồn nhiên nhất có lẽ là trò bứt lá làm tiền. Mỗi chiều, khi người lớn ra đồng, tôi và mấy đứa trẻ nhỏ làng bên thường tụm năm tụm bảy chơi ô ăn quan, buôn bán. Cây ổi bên vại nước ngày ngày thường rụng lá, những chiếc lá vàng úa, hay lá xanh non là những đồng tiền mà chúng tôi nhặt thành từng xấp cho mình để mua và bán. Những đồng tiền dễ dàng, hồn nhiên mà không phải đổ mồ hôi công sức như trong thế giới người lớn.
Những đồng tiền lá ấy để mua bán, trao đổi giữa trẻ làng trên và làng dưới. Tiền là lá ổi, những mặt hàng để trao đổi qua lại như ti-vi, gạo, thịt, rau, củ, quả bằng những loài cỏ dại, bông súng, thân bèo, rau muống... Mỗi lần mua bán thứ gì đó, trẻ con chúng tôi lại chìa nắm lá ổi trên tay để trao nhau.
Và trong thế giới trẻ con ấy luôn có sự nhường nhịn, sẻ chia, yêu thương nhau như người một nhà, mặc dầu mỗi đứa đến từ làng trên xóm dưới khác nhau. Chúng tôi hồn nhiên mua bán, chơi đùa cùng nhau mà không có sự ganh ghét hay gian dối.
Những xâu thịt xắt từ thân bèo và con vịt quay là những củ khoai nướng có sẵn, chúng tôi chia nhau và cùng nhau ăn. Kết thúc trò chơi, những tờ tiền lá ấy được gom sạch sẽ vào một góc vườn và được mẹ tôi nhen nhóm cùng bao loại lá khác trong vườn để đốt vào mỗi buổi chiều tà. Thời thơ ấu qua đi, cây ổi già vẫn thay lá đều đặn bên vại nước.
Mỗi lần về nhà, đứng dưới gốc ổi già, bao nỗi nhớ về thời thơ ấu như trào dâng trong tôi. Tôi nhớ lắm ánh mắt đen láy, lúng liếng của cô em gái làng bên mà tôi hằng yêu mến, nhớ nụ cười trong veo của cậu bạn cùng xóm...
Khi chúng tôi lớn lên, sự xuất hiện của những tờ tiền giấy là dấu chấm hết cho thời mộng mơ thời bứt lá làm tiền. Bây giờ, mỗi đứa trong trò chơi tiền lá ngày xưa ấy đã chọn cho mình những lối rẽ của cuộc đời. Ðứa nào cũng tất bật mưu sinh. Mỗi đứa đều bị cuốn vào vòng xoáy của cơm, áo, gạo, tiền.
Em cũng vậy. Những lúc gặp nhau chưa hết tách trà, chưa kể hết những câu chuyện của ngày qua, em phải vội vàng ra về với nỗi lo chồng con, với những công việc tất bật để kiếm tiền. Cuộc sống vất vả, nhìn vào đôi mắt trong veo ngày nào giờ đượm một nỗi buồn.
Có lần, nhắc đến trò bứt lá làm tiền, có lần trèo ổi để bứt lá cho em, tôi suýt té trong nét mặt hoảng hốt của lũ bạn ngày ấy. Chỉ nhắc đến vậy thôi mà em bật khóc. Cuộc sống quá vất vả khiến em không còn thời gian nghĩ cho mình, nghĩ về những kỷ niệm ngày xưa. Bởi cái thời tiền lá đâu còn, thay vào đó là sự vất vả, bon chen để tìm những đồng tiền mặn chát mồ hôi, lẫn bao nỗi nhọc nhằn.
Chiều. Ghé qua một làng quê nghèo, những cánh đồng lúa chín vừa gặt xong và những đứa trẻ đang chơi trò rồng rắn, trò bứt lá làm tiền để mua bán, trao đổi cùng tiếng cười trong veo đầu làng, ngọn khói chiều nhà ai bay vương vất lên ngọn cây… Kỷ niệm xưa lại hiện về trong mênh mang nỗi nhớ!./.
Thân Thị Thanh Trâm