Ðêm nay, trăng sáng trời trong, tôi lại được quây quần với người thân bên chung trà, dĩa bánh, như trở về với tuổi thơ êm đềm, chơi trốn tìm quanh cây rơm, bụi chuối…
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Tôi thích nhất là về quê lúc trăng sáng.
Ðêm nay, trăng sáng trời trong, tôi lại được quây quần với người thân bên chung trà, dĩa bánh, như trở về với tuổi thơ êm đềm, chơi trốn tìm quanh cây rơm, bụi chuối…
Thuở ấy quê tôi còn cách trở lắm, đường đi lại khó khăn nên đời sống văn hoá tinh thần rất hạn chế. Mỗi lần ba tôi cho đi theo mấy chú, bác đờn ca, tôi mừng vô kể. Tôi nhớ hoài tiếng đờn cò của ông Sáu nghe da diết, buồn miên man. Lớn lên, tôi đi học ngoài chợ, lâu lâu mới về, được nghe lại tiếng đờn cò của ông Sáu, tôi thích thú vô cùng.
Lần đó, tôi về nhà mấy ngày mà không thấy ông Sáu tới chơi, hỏi ba, ông nói ông Sáu mất rồi. Tôi bàng hoàng vì quá bất ngờ và nghe như mình mất mát điều gì to lớn lắm. Tôi hỏi ba vì sao ông mất, ba tôi từ từ kể lại.
…Ông Sáu thương cô gái trong làng, đẹp người đẹp nết nhưng ba mẹ cô chê ông Sáu nghèo nên gả cho người khác. Ðêm nhóm họ, cô dâu lén ra vườn treo cổ tự tử, đám cưới trở thành đám tang làm biết bao người xót xa vì sự ra đi của cô gái ấy. Ông Sáu đau khổ vô cùng, mượn tiếng đờn để nói lên cõi lòng bi ai của mình. Ngày lại ngày qua, ông không chịu được nỗi đau này nên mấy tháng sau ông đến mồ cô gái và quyên sinh tại đó.
Chuyện buồn xảy ra lâu lắm rồi, mỗi khi nhớ lại ruột gan tôi như quặn thắt, thương ông Sáu tài hoa mà bạc mệnh, thương người con gái thuỷ chung không có được hạnh phúc trong đời. Nỗi buồn thương đó đã theo tôi thật lâu, rồi cuộc sống với bao bộn bề nên chuyện xưa cũng phai dần. Cho đến một đêm trăng sáng, văng vẳng tiếng đờn cò từ xa vọng lại, tôi nhớ về ông Sáu, nhớ ba tôi và mấy chú, bác trong xóm. Hình ảnh trước sân trải hai hàng chiếu rồi đờn ca, hát hò đến khuya… biết bao giờ tôi được nhìn lại những người thân yêu ấy nữa.
Bây giờ chỉ cần vài cái click chuột, muốn nghe nhạc gì cũng có nhưng sao không còn hấp dẫn, lôi cuốn. Ngày xưa, chỉ có nhạc cụ thô sơ và những “nghệ nhân” chân đất vậy mà bay bổng, ngọt ngào vô cùng, những buổi hoà đờn như thế đã kết chặt tình làng nghĩa xóm, mang lại màu sắc tươi vui nơi làng quê hẻo lánh, mặc cho bom đạn, đói nghèo.
Ðêm rằm, trăng tròn vành vạnh nhưng tôi không còn thấy nó lung linh, bàng bạc ánh vàng đổ xuống ngọn tre, tàu dừa như trước bởi ánh điện sáng phản chiếu một vùng rộng lớn. Tiếng nhạc xập xình từ những dàn âm thanh công suất lớn ở các quán giải khát ngoài xóm. Dù có khác xưa nhưng nó vẫn là ánh trăng ngày cũ, thuở tiếng đờn ông Sáu còn dìu dặt, bổng trầm, thuở người ta xem lời nguyện ước như đá vàng vĩnh cửu./.
Lê Ngọc