Thứ sáu, 13-2-26 19:59:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhớ về sự kiện lịch sử Ninh Thạnh Lợi năm 1927

Báo Cà Mau

Trong lịch sử đấu tranh của nông dân Việt Nam chống thực dân Pháp và bọn cường hào ác bá vào thời kỳ chưa có Đảng thì lịch sử đấu tranh của Bạc Liêu đã có những tiếng vang gây chấn động! Từ những thập niên đầu của thế kỷ XX, Bạc Liêu đã xảy ra 3 cuộc nổi dậy tiêu biểu của nông dân: cuộc nổi dậy của nông dân Tân Hưng (1924), của anh em Mười Chức (1928) và của nông dân Ninh Thạnh Lợi (1927). 

…Ninh Thạnh Lợi vào cuối thế kỷ XIX còn là vùng đất hoang sơ, phèn mặn, lần lượt về đây sinh sống có cả 3 tộc người Kinh - Khmer - Hoa. Trong số đó có gia đình Trần Kim Túc, ông là người Việt gốc Hoa lai Khmer cùng vợ con từ Sóc Trăng đến nơi này lập nghiệp vào năm 1919. Do có uy tín với làng xã, nên sau đó ông được bầu làm Hương chủ trong Ban hội tề Ninh Thạnh Lợi, dân gian quen gọi là Chủ Chọt.
Những người tứ xứ về đây lập nghiệp dù thuộc nhiều sắc tộc khác nhau nhưng họ có một tinh thần đoàn kết rất cao. Tuy nhiên “miếng đất, miếng ăn” của họ không bao lâu sau đã bị thực dân lợi dụng lừa chiếm. Năm 1922, một địa chủ người Pháp tên Beauville Eynaud đã lợi dụng sơ hở của nông dân (không biết cách làm thủ tục hợp thức hóa đất đai của mình) tiến hành thủ đoạn bố trí cho “tay chân” của mình xin “khẩn đất” ở Ninh Thạnh Lợi, rồi “dàn cảnh” mua lại những biên lai xin khẩn đất đó. Và hiển nhiên sau đó, hắn có trong tay 9/10 số đất ở Ninh Thạnh Lợi…

Bia ghi danh sự kiện nổi dậy của nông dân Ninh Thạnh Lợi chống lại bọn giặc Pháp đặt tại ấp Chủ Chọt (xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân). Ảnh: T.Đ

Người nông dân bỗng dưng mất đất, trở thành người làm thuê trên chính mảnh đất mình đã đổ mồ hôi, nước mắt dày công khai phá! Lúc ấy, Hương chủ Trần Kim Túc đứng ra vận động bà con đứng lên đấu tranh đòi trả đất. Ban đầu là làm đơn khởi kiện đến Thống đốc Nam kỳ, nhưng sau đó bọn thực dân đã dùng kế tiếp tục chiếm đất của nông dân thêm lần nữa. Thấy thưa kiện không còn hiệu quả, ông Trần Kim Túc phải dùng đến phương thức tập hợp lực lượng nông dân nổi dậy vũ trang chống bọn cướp đất, thực dân Pháp và bọn tay sai.
Hình thức đấu tranh của Chủ Chọt là đi khắp nơi tập hợp nghĩa quân (ở các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang, Trà Vinh…), lúc đông có từ 150 - 200 người, tập luyện võ nghệ, rèn vũ khí… Từ ngày 3 - 8/5/1927, nghĩa quân đã dùng nhiều hình thức để đấu tranh trực diện với kẻ thù, từ việc tổ chức nghi thức tín ngưỡng thần quyền đến các cuộc hành quân rầm rộ buộc địch phải dùng lực lượng thị uy. Tuy nhiên, khi địch huy động một lực lượng hùng hậu đánh trả thì nghĩa quân của Trần Kim Túc đã bị lúng túng trong ứng phó. Cao trào là cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra vào ngày 9/5/1927 giữa hai lực lượng không cân sức: những người nông dân nổi dậy chỉ được trang bị vũ khí thô sơ giáo, mác, liềm, phảng và chỉ có 3 khẩu Mousqueton với khoảng 80 viên đạn; đối phương thì trang bị đầy đủ súng ống, đạn dược, chiến thuật cao cùng với sự huy động lực lượng của cả 2 tỉnh Rạch Giá và Cần Thơ… Kết thúc, phía nghĩa quân tử trận xác định gồm 20 người, số còn lại bị thương và bị bắt, trong đó có người thủ lĩnh Trần Kim Túc. Những nghĩa quân tử trận sau đó được 2 nông dân Trần Năm và Huỳnh Văn Nghểu đem chôn chung trong một ngôi mộ giữa đồng, không có hòm gương tẩn liệm.
Cuộc nổi dậy vũ trang của nông dân Ninh Thạnh Lợi tuy thất bại, song đã làm chấn động khắp Nam kỳ, vang cả đến Đông Dương và Nhà nước Pháp. Chính quyền thực dân Pháp sau đó phải điều chỉnh ít nhiều chính sách cai trị, nhất là chính sách ruộng đất thuộc địa. Đặc biệt, sự kiện cũng để lại niềm mến mộ đối với giới trí thức, những nhà báo chuộng công lý lúc bấy giờ. Trong “lời phê” kết thúc phóng sự “Mấy ngày náo động ở Phước Long” của tờ Pháp Việt Nhật báo ra ngày 17/5/1927 đã viết: “Uổng thay mấy mạng sinh linh, thương vì giống, thống vì nòi, mắc phải mũi súng vô tình mà xác phải chôn nơi chiến địa. Có lẽ trước kia đã biết cái chết thảm thiết như vậy, nhưng mà máu anh hùng nó phấn khởi, chí anh hùng muốn vùng vẫy với núi sông, thà chết như vậy cho xong một kiếp nô lệ ở trần, vậy cũng trọn cái phận làm người đối với nước…”. 
Tại hội thảo khoa học về sự kiện Ninh Thạnh Lợi tổ chức năm 2001, các nhà khoa học và các ngành hữu quan tỉnh Bạc Liêu đã thống nhất chọn mộ 20 nghĩa quân tử trận ngày 9/5/1927 làm di tích lịch sử - văn hóa. Di tích cách trung tâm xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) về hướng tây nam khoảng 10km đường bộ và đường thủy; cách trung tâm huyện Phước Long về hướng tây bắc khoảng 10km đường chim bay và gần 18km đường bộ và đường thủy. Sự kiện này cũng đã được tái hiện khá rõ nét trong bộ phim “Ninh Thạnh Lợi - đất và lửa” đã được công chiếu trên Đài Truyền hình địa phương.
...Đất nước có được độc lập tự do như hôm nay là nhờ máu xương của biết bao anh hùng đã ngã xuống. Có những tên tuổi đã tạc vào tượng đài liệt sĩ để đời đời ghi nhớ công lao, lại có những nghĩa quân, những người nông dân chân đất, nghèo khổ đã anh dũng chiến đấu và ngã xuống, chôn cùng một nấm mộ - mà 20 nghĩa quân tử trận trong sự kiện Ninh Thạnh Lợi là những điển hình. Nghĩa vụ của chúng ta hôm nay là tôn vinh những hy sinh bất khuất đó, phát huy truyền thống đấu tranh hào hùng của cha anh, và nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay rằng đã có những cuộc đấu tranh đầy máu lửa như thế, những tử quân nông dân đã chiến đấu và ngã xuống hiên ngang, nằm chung một ngôi mộ trên mảnh đất anh hùng…
Cẩm Thúy

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.