Nằm ven những dòng sông lớn như: Ðầm Chim, Cửa Lớn bên bờ biển Ðông, những cánh rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển (xã Tam Giang) đang vào mùa khai thác. Công việc vất vả nhưng cho thu nhập khá đã tạo nên bức tranh sinh động về kinh tế rừng nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.
- Du lịch trải nghiệm rừng đước
- Không chủ quan, mất cảnh giác với công tác bảo vệ rừng
- Hành Trình Kết Nối Xanh: Rừng ngập mặn Cà Mau, xanh trong đất Mũi
Việc khai thác và vận chuyển gỗ thuê từ sâu trong rừng ra sông, rạch lớn để vận chuyển về nơi chế biến, tiêu thụ là công việc nặng nhọc, nhiều khó khăn. Thế nhưng, đó là “cần câu cơm” của nhiều người dân xứ này.
Gỗ đước trên 15 năm tuổi, đạt kích cỡ mới được khai thác. Sản phẩm chủ yếu dùng làm vật liệu “hầm than”, tạo nên loại than đước nổi tiếng xứ Cà Mau.
Rừng đước thường được khai thác sau khi trồng từ 15 năm trở lên. Ðể thu hoạch gỗ, những người làm nghề khai thác phải dùng cưa máy, chia thành từng nhóm nhỏ mở đường vào sâu trong rừng. Công việc của họ bắt đầu từ 5 giờ sáng kéo dài đến chiều tối muộn và ở hàng tuần liền trong những cánh rừng sâu ven dòng sông sâu, nước chảy xiết.
Rừng đước thường được khai thác sau khi trồng từ 15 năm trở lên và được thực hiện dưới sự quản lý, giám sát chặt chẽ của cơ quan chuyên môn trong việc đánh giá trữ lượng, thời gian, diện tích khai thác...
Khai thác gỗ đước phần lớn phải sử dụng sức người, theo kiểu lao động phổ thông. Lợi dụng sức triều của con nước, họ đưa gỗ đã được cắt thành khúc lên phương tiện thuỷ nhỏ để vận chuyển gỗ ra ghe lớn, phần nào giảm bớt sự nhọc nhằn.
Gỗ đước sau khai thác được cắt thành từng khúc nhỏ, gom lại thành đống, đợi triều lên đưa phương tiện thuỷ nhỏ vào vận chuyển ra ghe lớn chở đi tiêu thụ.
Tưởng chỉ hợp cho cánh đàn ông vì khai thác gỗ đước nằm sâu trong rừng vất vả và nhiều nguy hiểm, nhưng với phụ nữ ở Tam Giang, đây trở thành nghề gắn bó nhiều năm nay. Họ đảm nhận việc dọn dẹp bãi khai thác, thu dọn nhánh và sắp xếp từng khối gỗ theo hàng lối, để có thể dễ dàng vận chuyển ra ghe lớn chờ sẵn ngoài sông cái.
Công việc khai thác gỗ đước khá nặng nhọc vì phần lớn phải dựa vào sức người và diễn ra nơi rừng sâu heo hút, nên phần lớn do đàn ông đảm nhận. Tuy nhiên, vẫn thấp thoáng bóng dáng những phụ nữ phụ giúp chồng, con.
Với những người làm nghề thu hoạch gỗ thuê, việc trầy xước tay, vai, hay giẫm phải gai, té ngã chảy máu là chuyện thường. Công việc khai thác rừng diễn ra cả ngày, có khi đến tận đêm mới xong, nên việc nghỉ ngơi, ăn uống trên bãi đất trống vừa khai phá còn vươn mùi bùn non, lá ủ là điều quen thuộc.
Phút nghỉ ngơi, lấy lại sức của “phu rừng”.
Dù vất vả, nhưng với tiền công từ 400-600 ngàn đồng cho từng việc làm trong ngày giúp họ có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Cứ thế, hết khu rừng này, khúc sông nọ, họ lại sang nơi khác, tạo nên sức sống mới nơi xứ rừng sâu thẳm.
Cánh rừng trên 15 năm tuổi xứ Tam Giang được phân lô khai thác, phát triển hiệu quả kinh tế rừng. Sau khai thác, rừng sẽ được trồng mới, phủ xanh lại đất trống.
Nguyễn Linh - Trần Nguyên

Truyền hình







Xem thêm bình luận