Ba lá thư và vài tấm ảnh người anh thứ năm gửi về những năm 1972 - 1973, đối với chú Mười Thúc là kỷ vật vô giá. Ông mang tất cả đi ép nhựa và lâu lâu đem ra xem, kể với con cháu mình câu chuyện đằng sau những kỷ vật có hồn đó!

Lá thư chiến sĩ Phan Hoàng Chiến gửi ba má ngày 3/7/1972. Ảnh: N.Q
“Ngày giải phóng sẽ có con về”
Mới đây, chúng tôi cùng cán bộ Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu xuống nhà ông Phan Hoàng Thúc (tên thường gọi là Mười Thúc, ngụ ấp Nhà Lầu 1, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân) để tiếp nhận 78 công cụ, dụng cụ nghề đan đát và sản phẩm đan đát mới, phục vụ việc sưu tầm, nghiên cứu, trưng bày của Bảo tàng. Tại đây, chúng tôi đã được chú Mười Thúc “khoe” và kể về các kỷ vật của người anh là liệt sĩ Phan Hoàng Chiến (Năm Chiến). Đó là những hiện vật lịch sử cách mạng địa phương quý giá mà Bảo tàng tỉnh rất cần để trưng bày, triển lãm giới thiệu, giáo dục truyền thống quê hương anh hùng.
Năm 21 tuổi, Năm Chiến được gia đình tổ chức đám nói (lễ hỏi) với N.T.Đ ở xã Ninh Thạnh Tây A (cùng huyện Hồng Dân, nay là xã Phước Long, huyện Phước Long). Vài tháng sau, ông Chiến nhập ngũ tại Tiểu đoàn 307 rồi đi mãi không về! Gia đình chỉ biết tình hình của ông qua những lá thư viết bằng giấy manh kẻ ca-rô gửi về.
Trong lá thư đề ngày 3/7/72, có đoạn: “Con Phan Hoàng Chiến - Ba má kính nhớ của con. Con xa gia đình cũng đã lâu rồi mà chưa có diệp (dịp - PV) về thăm ba má. Nay con biên thư cho ba má (...). Ba má ơi, mùa ruộng đã đến mà con không được cùng gia đình làm mùa - gì (vì) giặc Mỹ còn đó nên con còn xa gia đình, vậy ba má đừng buồn nhớ con mà hao mòn sức khỏe. Con lo cho gia đình bị giặc kèm (kềm) kẹp khó làm ăn”. Nỗi nhớ nhà, nhớ những người bạn chung xóm, nhất là mấy đứa em: Ngọc Đạm, Chút, Kết, Tạm, Ngưng bao trùm nội dung thư.
Có lẽ bức thư được viết vội trong một lúc nghỉ chân của đơn vị trên đường hành quân. Đi đã nhiều tháng, chưa lần về thăm xứ sở, người thân, nhưng nghĩ đến “ngày giải phóng xẽ (sẽ) có con về” đã tiếp thêm ý chí, niềm tin để anh bộ đội Cụ Hồ “chân cứng, đá mềm”. Người chiến sĩ cũng nói với ba má, mình bị thương một con mắt trái nhưng giờ đã khỏe nhiều rồi, tiếp tục công tác.
Mãi an nghỉ ở đất Hậu Giang
Trong lá thư gửi “Anh Tư thương nhớ của em”, chiến sĩ Phan Hoàng Chiến bày tỏ niềm vui mừng khi hay tin người anh ruột của mình “ăn ở, có nơi chỗ rồi”, chỉ lo anh vất vả và mong anh đừng đi đâu nữa mà ở gần gia đình ba má. Người tiền tuyến mong anh ở hậu phương thay mình chăm sóc song thân. Lá thư được viết liền khi biết có người quen về quê nhà nên nó chỉ vỏn vẹn một mặt giấy để gửi gia đình, nhưng cũng không quên tái bút gửi lời thăm “các cô gái, cậu thanh niên Nhà Lầu nhiều lắm nhé”!
Đến tháng Chạp năm 1973, khi đơn vị của Năm Chiến đang hành quân bằng xuồng qua địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thì bị địch phục kích từ trên bờ. Năm Chiến cùng một số đồng đội ngã xuống anh dũng, được đơn vị an táng tại ấp Phương Hòa (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp). Sau giải phóng, gia đình có lên tìm mộ, song không biết trong 3 ngôi mộ chưa có tên nằm cạnh nhau - đúng như sơ đồ mộ chí thể hiện, đâu là nơi an nghỉ của con em mình, nên thân nhân liệt sĩ Phan Hoàng Chiến đành trở về. Sau này, tất cả được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Tầm Vu (tỉnh Hậu Giang).
Bà N.T.Đ - vị hôn thê của ông Năm Chiến lập bàn thờ vọng và mỗi năm đều qua ấp Nhà Lầu 1 để cùng gia đình anh Tư làm đám giỗ tưởng nhớ người liệt sĩ. Giờ đã trên 70 tuổi, bà N.T.Đ vẫn thủ tiết thờ vị hôn phu, nhưng bà không còn đủ sức khỏe để sang nhà “anh chồng”, nên chỉ biết cúng vọng người đã hy sinh!
Nguyễn Quốc

Truyền hình







Xem thêm bình luận