Có những đề tài không bao giờ cũ: đó là về tình yêu, niềm thương nỗi nhớ đối với vùng đất, con người, những lẽ ghét - thương, những niềm xúc cảm, có khi vụn vặt, có khi mang tầm vóc lớn lao... và trong những chủ đề ấy, viết về mẹ - luôn là một đề tài tuy dễ mà khó.
Có những đề tài không bao giờ cũ: đó là về tình yêu, niềm thương nỗi nhớ đối với vùng đất, con người, những lẽ ghét - thương, những niềm xúc cảm, có khi vụn vặt, có khi mang tầm vóc lớn lao... và trong những chủ đề ấy, viết về mẹ - luôn là một đề tài tuy dễ mà khó.
Dễ - bởi ai trong đời cũng có một người mẹ để viết về; khó - vì để chạm được đến xúc cảm của người đọc bởi dường như trong lòng mỗi người đều "đóng đinh" với hình mẫu của người mẹ ruột của mình.
"Những ngày bên mẹ" là tập hợp những truyện ngắn viết về mẹ, không chỉ là những điều êm đềm, những dịu ngọt yêu thương mà hội tụ những cung bậc tình cảm, từ chuyện mẹ con giận nhau đến mức không thèm nhìn mặt; hay nỗi xót xa, trĩu nặng của đứa con khi nhìn thấy mẹ sang ngang, tìm hạnh phúc mới. Ðó còn là những trúc trắc muôn thuở của phận dâu con, mà nơi đó, những người phụ nữ trong gia đình với những thân phận khác nhau, từ mẹ chồng, nàng dâu, em chồng... ai cũng có "lý" để "than thở" về những vấn đề muôn thuở trong gia đình.
Ðơn giản vậy thôi mà tập sách vẫn níu chân được người đọc...
Ông bà xưa thường nói, "chén trong chạn còn khua" để nói về những va chạm trong cuộc sống gia đình, dù muốn hay không, ít nhiều cũng sẽ xảy ra, quan trọng là những người trong cuộc sẽ giải quyết sự "khua khoắng" đó như thế nào, khéo - vụng ra sao.
Chẳng hạn như người con dâu đã chẳng thể nào chịu nổi những tủn mủn, khó tính của cha chồng và dù đã được chồng hết lời giải thích, khuyên nhủ, mong cô hãy vì anh mà "chịu khó" bỏ qua những điều không thoải mái trên để gia đình được trong ấm, ngoài êm nhưng người vợ đã bỏ ngoài tai. Không những cau có, nặng nhẹ với chồng, cô còn ra sức nói xấu cha chồng với bạn bè, chòm xóm chỉ để chứng minh rằng mình đã "thiệt thòi" đến như thế nào khi làm dâu.
Chứng kiến tất cả những điều trên, người chồng đã quyết định chọn phương thức ly hôn để "giải thoát" cho vợ bởi "đó là ba anh. Người đàn ông đã sinh ra anh. Ðã nắng nôi đạp xích lô ngoài quê nuôi anh ăn học trong Sài Gòn, để rồi anh mới có cơ hội gặp và yêu em. Ba anh trùm sò, kỹ tính, nhưng vẫn quyết cho con có chút chữ lận lưng mà ra đời, đỡ phải chịu vất vả. Ba ảnh quả là “không giống ai trong loài người tiến bộ” câu chữ mà em có lần lén lút xài. Nhưng anh vẫn không thể ngoảnh mặt ngó lơ khi ba bảo, “thằng Tư coi có tiền đưa ba chút đỉnh mua vé số coi”. Rồi người ta ai cũng phải già, phải chết. Ba chẳng sống đời với chúng ta. Ba cũng không hưởng được mấy ngày vui sướng trên đời. Cái nết chắt bóp, nhịn thèm đã ăn sâu vào máu thịt mất rồi. Lại thêm cái tính dở ương của tuổi lẫn không ra lẫn, tỉnh chẳng giống tỉnh hành hạ cả nhà. Anh phải làm sao đây để vẹn cả đôi đường, ngoài việc cố gắng thật nhiều, quên cả bản thân mình đây em?” (Hai bà mẹ chồng - An Nhiên).
Với tư cách là người đứng giữa: cha (mẹ) chồng đứng giữa con trai và con dâu, người chồng đứng giữa cha mẹ ruột và vợ, người vợ đứng giữa chồng và ba mẹ chồng, đó là trong trường hợp phải chọn "phe", chọn hướng; nhưng nếu tất cả các phe đều hướng về phía yêu thương, thì chẳng phải sẽ đồng tâm chứ không còn rẽ lệch lối để nghiêng về phía bên nào cũng thấy lòng chênh chao, hẫng hụt? "Mẹ tôi và cô ở hai phía của một con đường. Hai phía ấy, mãi mãi không thể yêu thương nhau như đã từng trong quá khứ. Mẹ tôi yêu ba tôi, yêu thương tôi. Cô cũng yêu thương ba tôi, yêu thương tôi. Mà tại sao tình yêu lại ghét tình yêu đến vậy?” (Những người phụ nữ yêu tôi - Nguyễn Nữ Thuỳ Linh).
Thường, khi ở trong lẽ ghét thương, người ta thường mặc nhiên cho rằng sự ghét thương ấy là bất biến, khó lòng thay đổi, chẳng hạn như đứa con gái trong truyện ngắn "Mẹ lấy chồng" đã chấp nhận mọi việc diễn ra một cách khá ơ hờ, thản nhiên nên đôi lúc đã không nhận ra được một tình yêu thẳm sâu đến kinh ngạc của bà nội dành cho mẹ mình - đứa con dâu sau khi chồng mất đã nhiều hơn một lần lấy chồng khác, rồi lại bỏ chồng, rồi lại lấy chồng. Và trong những khoảng vui buồn, người con dâu ấy đều tìm về để nhận được an ủi, xoa dịu từ mẹ chồng.
Ðể đến khi bà nội mất, đứa con gái ấy mới nhận ra rằng "Tim đã ngừng đập nhưng mắt nội vẫn còn ngóng đợi, cho đến khi những ngón tay của mẹ chạm vào nội mới thật sự thanh thản đi về cõi khác. Bởi nội hiểu không ai thương nội nhiều như mẹ. Từng ấy năm chịu bao phận làm dâu, nhưng trong lòng mẹ nội vẫn là bến bờ bình yên nhất. Mẹ chắt chiu từng đồng quà tấm bánh, từng manh áo ấm, từng viên thuốc bổ gửi về biếu nội. Những lần mẹ về thăm ngắn ngủi bữa cơm nào cũng bùi ngùi ba thế hệ. Mẹ như đã sống cho cả phần đời của nội. Cái phần đời cam chịu đầy giằng níu đã không một lần dám sống vì mình” (Mẹ lấy chồng - Vũ Thị Huyền Trang).
Hoặc như người đàn ông trong gia đình đã can đảm bước qua những điều tiếng của xã hội, chấp nhận lùi về một bước để cho vợ đảm đương việc đi biển - việc vốn chỉ dành cho đàn ông, chứ không chọn sự cục cằn, bất cần đời, tự ti khi bản thân bị mất đi sức lao động (Người đàn ông đi về phía biển - Lê Hứa Huyền Trân).
Hay như trong ngày giỗ đầu, đứa con nhận ra mình đã vô tâm đến dường nào khi chọn món để nấu cúng. "Thảo giật mình, chợt nước mắt ứa ra. Thì ra bao nhiêu năm qua Thảo chưa từng biết mẹ thích ăn món gì. Ôi, từ những năm tháng ấu thơ đến lúc trưởng thành, những ngày xưa trong vòng tay âu yếm của mẹ đến quãng thời gian đi học xa nhà, rồi có gia đình, Thảo không thể nhớ nỗi bao nhiêu lần mẹ đã hỏi: “Con thích ăn gì mẹ nấu cho?” hay “Con muốn ăn gì mẹ gửi cho?”. Và chưa một lần nào mẹ bỏ qua bất cứ món nào mà Thảo thích, dù đó là món khó làm, món mẹ chưa từng làm hay là món ăn khá cầu kỳ chiếm quá nhiều thời gian của mẹ” (Món ăn của mẹ - Huỳnh Thị Ðịnh).
Và trên tất cả là những tháng ngày được sống cùng với gia đình, dẫu có những va chạm, mệt mỏi nhưng như lời của nhân vật trong truyện ngắn “Mẹ, con và những khoảng trống - Văn Thành Lê) thì: “chẳng có gì là không hoá giải được. Nhất là giữa mẹ và con”. Vâng, chẳng có gì là không thể hoá giải được, miễn là những người trong cuộc còn hướng về phía của yêu thương, chứ không phải là đi ngược chiều với nó./.
Ngọc Lợi