Một nhiệm kỳ đã kết thúc là lúc để nhìn lại chặng đường 5 năm nỗ lực lao động và cống hiến! Đối với những người đóng vai trò “đầu tàu” ở Hội Nhà báo thì mốc thời gian ấy chỉ đơn giản là thời gian có tính chất… hành chính mà thôi. Bởi sự cống hiến bằng con đường lao tâm khổ trí, đem trí tuệ của mình để đóng góp cho quê hương thì không định được bằng mốc thời gian!

Nhà báo Nguyễn Minh Chánh, Trần Minh Bảo (thứ ba và thứ tư từ phải sang) và nhà văn - nhà báo Phan Trung Nghĩa (bìa trái) trong lễ chúc mừng hội viên tốt nghiệp thạc sĩ báo chí. Ảnh: C.T
Trước ông, đã có rất nhiều nhà báo lão thành có công xây dựng nền báo chí cách mạng Bạc Liêu, nhưng bằng sự hiểu biết cụ thể dựa vào tuổi đời và tuổi nghề riêng mình, tôi xin được bắt đầu từ ông - nhà báo Nguyễn Minh Chánh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ vừa qua. Tôi không đề cập về tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp mà chỉ xin nói về cái tâm của người làm báo ở ông! Tôi gọi ông là chú Bảy, như cách gọi của nhiều người dành cho ông. Những ngày đầu mới vào nghề, những phóng viên trẻ như tôi rất “ngán” khi gặp chú Bảy, lúc đó là Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu. Mấy đàn anh đàn chị đi trước còn “đế” một câu: "Đi chung với chú Bảy mà ngồi… im re là coi chừng đấy!". Mà phóng viên chân ướt chân ráo như bọn tôi đâu đủ bản lĩnh và đâu có am tường kiến thức xã hội để nói chuyện và trả lời những vấn đề của một nhà báo “già” kinh nghiệm, chính vì vậy chúng tôi rất sợ đi công tác chung với “sếp”!
Nhưng dần rồi chúng tôi kính phục vì sự hiểu biết và tấm lòng của chú Bảy dành cho nghề báo. Những câu hỏi bình thường và những vấn đề chú trao đổi đã dung nạp dần cho chúng tôi những kiến thức nghề nghiệp để chúng tôi lớn lên với nghề. Lúc nào cũng thấy chú Bảy trăn trở, nỗi trăn trở của “người trong cuộc”, khi thì là một anh nông dân lo chuyện trúng mùa - rớt giá, được giá - mất mùa, hồi hộp với sự lên xuống bất thường của đôi dòng phân tranh mặn - ngọt; khi là người nuôi tôm thân sơ thất sở với cái nghề dễ làm giàu nhưng cũng lắm bấp bênh; khi là người dân quê khát khao những khu vui chơi, sinh hoạt với tên gọi “thiết chế văn hóa” - làm sao xây rồi thì phải để dân thụ hưởng… Chú Bảy lăn xả với nghiệp báo bằng sự nhập vai như thế! Chú đi thực tế như một phóng viên chính hiệu, chính vì thế chú trở thành anh em, bạn bè, chú cháu với rất nhiều người dân, ở cấp xã, cấp ấp. Tôi đi công tác cơ sở, biết tôi là dân làm báo, họ thường hỏi thăm về chú Bảy Chánh rất đỗi thân tình. Và chú nghiêm túc đến khắc khe đối với những bài báo, thái độ làm báo của đồng nghiệp, cấp dưới của mình, trên tất cả là vì tấm lòng của chú đối với nghiệp báo - làm sao để mỗi tác phẩm của tờ báo Bạc Liêu (khi chú còn đương chức Tổng biên tập), và từng tác phẩm báo chí nói chung của tỉnh (khi đảm trách vai trò “đầu tàu” anh em báo chí tỉnh nhà - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh) phải mang lại hiệu ứng tích cực cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương này!
Nhà báo - nhà văn Phan Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, một người em luôn kề cận cùng “anh Bảy Chánh” trong công việc lẫn ngoài đời, một con người sống đúng như tên gọi mà ba mẹ đã đặt cho mình: Trung - Nghĩa. Chú Nghĩa - cũng là cách gọi thân thương của những lớp đàn em gọi chú - sống chính trực, ngay thẳng, trung thành với những người cấp trên lẫn cấp dưới, sự thẳng ngay đôi khi khiến chú làm mất lòng nhiều người, nhưng cái cốt cách, nghĩa khí và lối sống rất nghĩa tình của chú thì khiến người ta quý! Không bằng lòng ai, chú nói ngay trước mặt, giận ai thì thể hiện ra, không để bụng và chuyện qua rồi thì coi như không có. Chính từ chữ Trung - Nghĩa trong nhân cách của mình, Phan Trung Nghĩa trở thành nhà văn duy nhất của Bạc Liêu với những áng văn rặt chất Nam bộ và gửi gắm nét văn hóa Nam bộ rất giàu tình cảm, những gốc rễ làm nên bản sắc văn hóa Nam bộ được ông thể hiện trong từng bài viết, không phải viết chuyện to tát gì mà chỉ là những chiêm nghiệm được từ những chuyện nhỏ trong gia đình, quê hương ông. Chuyện nhỏ nhưng chất chứa toàn những vấn đề thuộc về “truyền thống” cần được giữ gìn, phát huy…
Nhà báo Trần Minh Bảo, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, hiện tại được xem là nhà báo “hậu trường”. Trước đây ông là Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh phụ trách nội dung, cùng tập thể đài xây dựng nhiều chương trình, bản tin phong phú, hấp dẫn khán thính giả. Khi về nhận nhiệm vụ ở Hội Nhà báo tỉnh, tên tuổi họ không xuất hiện nhiều trên mặt báo, trên đài truyền hình bởi vì ông phụ trách công tác “hậu cần” chăm lo đời sống cho cánh nhà báo chúng tôi, giống như những người thợ miệt mài đắp xây nền móng cho một mái nhà chung vậy.
Nhiệm kỳ mới của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu bắt đầu, những kỳ vọng mới được gửi gắm cho những người đảm nhiệm trọng trách tiếp tục củng cố, vun đắp cho "mái nhà chung" của anh em làm báo ngày càng tiến lên, gặt hái được những thành tích mới - thành tích có từ chất xám, trí tuệ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi nhà báo! Và cũng là lúc mái nhà chung ấy tạm chia tay với những tên tuổi đã mấy mươi năm bám nghiệp và lấy nghiệp báo để cống hiến suốt cuộc đời. Một nhà báo của dân, người luôn trăn trở lòng mình bên từng bài viết trên mặt báo như chú Bảy Chánh; một người đầy ắp tình yêu và niềm khắc khoải với việc gìn giữ nét đẹp văn hóa quê nhà như nhà văn Phan Trung Nghĩa; thái độ lao động miệt mài không ngừng nghỉ của người đứng phía hậu trường như nhà báo Trần Minh Bảo, nhà báo Nguyễn Thanh Sơn (vừa từ trần)… những nhà báo đã lấy tâm, trí và lực của mình để sống, lao động trí óc và cống hiến cho đời, cho người, thì chúng tôi - thế hệ kế thừa nghiệp báo vẫn còn đợi những “mệnh lệnh có cánh” từ họ. Chúng tôi tin, họ vẫn còn những “lời vàng ý ngọc” để chỉ dẫn đàn em, cháu; và vẫn còn những bài viết hay dù họ đã tạm ngơi nghỉ sau cuộc hành trình vì "mái nhà chung" và sự nghiệp báo chí tỉnh nhà gần trọn cuộc đời mình!
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận