Bạn tôi từng nói “chúng ta thường sai lầm ở chỗ cứ lặn ngụp đi tìm hạnh phúc tận đẩu đâu. Ðể rồi có người đến tận khi bạc đầu mới nhận ra hạnh phúc chẳng đâu xa. Nó nằm ở chính nơi ta được sinh ra trong vòng tay yêu thương của gia đình”.
Bạn tôi từng nói “chúng ta thường sai lầm ở chỗ cứ lặn ngụp đi tìm hạnh phúc tận đẩu đâu. Ðể rồi có người đến tận khi bạc đầu mới nhận ra hạnh phúc chẳng đâu xa. Nó nằm ở chính nơi ta được sinh ra trong vòng tay yêu thương của gia đình”.
Tôi thường nhớ đến chị, người đàn bà ngoài năm mươi tuổi ấy bận rộn suốt ngày với công việc kinh doanh bất động sản. Chồng làm viên chức, đi từ sáng đến tối mịt mới về. Một mình chị quán xuyến luôn cả đống việc nhà. Từ nấu cơm, dọn dẹp đến ủi phẳng phiu từng chiếc áo cho chồng. Bệnh đau dạ dày thỉnh thoảng lại hành chị một trận ra trò. Làm trăm công nghìn việc mà đến bữa có khi đau không ăn được. Ấy thế mà những ai từng tiếp xúc với người phụ nữ này đều thấy rõ sự lạc quan và cả sự tận tuỵ, hy sinh mà chị dành cho mái ấm của mình.
Gặp chị lần nào cũng vậy, dù có đang bận bịu đi nữa thì chiếc điện thoại vẫn luôn đặt trước mặt. Thỉnh thoảng lại thấy có tin nhắn zalo. Chị cười bảo: “Chờ chị chút, chắc là con gái nhắn”. Vừa đọc tin nhắn chị vừa tủm tỉm cười: “Lớn tướng rồi mà việc gì cũng mẹ. Tuần nào chị cũng qua nhà vợ chồng nó vài lần ngó xem ăn ở thế nào. Ðấy, lắm lúc nhắn chỉ để hỏi cuộn kim chỉ mẹ để ở đâu? Món nộm đu đủ làm như thế nào? Ðang kêu thèm trứng vịt lộn. Bầu bí mà. Sáng chị đã tranh thủ xuống chợ mua sẵn để đấy rồi”.
Một lúc sau, chị lại có cuộc gọi viber của cậu con trai đang du học bên Mỹ gọi về. Cuộc gọi video giúp chị vừa trò chuyện vừa ngắm con đang rửa rau, chuẩn bị cho bữa tối. Cậu con trai hồn nhiên kể chuyện sáng nhìn nhầm đồng hồ nên đi học rõ sớm. Chuyện mấy cậu bạn rủ đi chơi cuối tuần nhưng còn bận ôn thi. Cậu cũng không quên hỏi mẹ hôm nay ăn món gì? Uống thuốc có đều không?
Trong giây phút ấy tôi thấy rõ niềm hạnh phúc trên khuôn mặt chị. Chị than: “Già rồi mấy thứ liên quan đến công nghệ chị kém lắm. Nhưng cũng cố mày mò sử dụng các mạng xã hội để hằng ngày trò chuyện với chồng con”. Hết đứa lớn đến đứa nhỏ đi du học, cả nhà chị rất ít khi có dịp sum vầy. Nhưng hằng ngày phải nhìn thấy mặt nhau, nghe thấy giọng nhau, tâm sự cùng nhau. Trên zalo cả nhà chị tạo một nhóm riêng, bận đến mấy cũng vẫn dành thời gian hỏi han nhau. Khối chuyện ở công ty chồng chẳng biết giải quyết thế nào cũng nhắn về xin gỡ rối. Con ở xa có hôm nhớ nhà chẳng ngủ được cũng gọi về kêu “mẹ hát ru đi”.
Chị lúc nào cũng ưu tiên việc chăm sóc gia đình. Ðang bận bịu tận đâu đâu nhưng chồng con cần là lập tức chạy về. Chị nói, tiền bạc quan trọng thật đấy nhưng làm sao bằng hạnh phúc gia đình. Chồng chị có địa vị, biết bao nhiêu mối quan hệ xã giao lúc nào cũng muốn kéo anh đi. Nhưng bao năm nay anh không để chị ăn cơm một mình. Tối cũng hạn chế ra ngoài để quanh quẩn ở nhà cùng chị.
Cậu con trai thích khám phá những miền đất lạ, thích văn hoá của các nước phương Tây, nhưng lúc nào cũng nói khi học xong nhất định sẽ trở về Việt Nam sống và làm việc. Với mong muốn được ở gần gia đình, được chăm sóc bố mẹ lúc về già.
Lần gặp gần đây nhất thấy chị khoe: “Thằng nhỏ sắp bay về Việt Nam. Ðược nghỉ ít ngày chị bảo nó ở lại đó nghỉ ngơi hoặc đi chơi với bạn bè cho vui. Nhưng nó bảo chẳng gì vui bằng được trở về nhà. Chị đang tính thu xếp mọi công việc để lúc con về chỉ quanh quẩn chợ búa, nấu thật nhiều món ngon và dẫn con về quê thăm họ hàng”.
Tôi thấy mình vui lây với niềm hạnh phúc của gia đình chị. Sự gắn kết yêu thương đâu chỉ lan toả trong một góc bếp, một nếp nhà. Mà còn mang đến cho bao người xung quanh được thưởng thức thứ gia vị mang tên “hạnh phúc”./.
Vũ Thị Huyền Trang