Nhà báo Nguyễn Danh gọi nhắc: Báo Cà Mau chuẩn bị làm kỷ yếu kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng, Kiều Tiên viết gì gửi về đi! Dù bận khá nhiều việc ở cơ quan nhưng tôi cũng hứa sẽ tranh thủ viết. Xem đây là dịp để nhắc về kỷ niệm một thời cùng các anh chị em ở Báo Cà Mau và cũng để tri ân nơi “khởi mầm” nghề báo cho tôi đến hôm nay.
Ra trường, về công tác tại Toà soạn Báo Cà Mau chỉ khoảng 2 năm thì tôi lập gia đình chuyển về Cần Thơ sinh sống, nhưng những kỷ niệm ở Báo Cà Mau cùng các anh chị em ở ngôi nhà chung ấy, tôi vẫn luôn nhớ. Bởi ở “ngôi nhà” này không chỉ có các anh chị em đồng nghiệp nghĩa tình mà còn là động lực để tôi quyết định bám giữ nghề báo, dù cho cái nghề có quá nhiều nhọc nhằn, nhất là đối với phụ nữ.
Còn nhớ tầm khoảng đầu năm 2002, tôi được anh họ (đang làm ở Toà soạn Báo Bạc Liêu) dắt vô Báo Cà Mau “gửi gắm” đồng nghiệp của anh. Qua vài câu hỏi phỏng vấn và vài bài yêu cầu thuộc dạng đoản văn, tuỳ bút để đăng báo... tôi được nhận vào Toà soạn làm việc.
Những ngày đầu tiên, viết lách còn non tay, có khi nghĩ không ra nổi cái “tít” hay ho cho tin, bài... nhưng chỉ thời gian ngắn, tôi cũng đã viết được một số bài “đinh”, được giới thiệu, đăng ở trang nhất và trang 9, thỉnh thoảng còn được điểm báo trên Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau vào mỗi sáng sớm.
Những tiến bộ ấy cũng như những dữ liệu, chất liệu có được để tôi viết nên câu chuyện, phóng sự... tất cả đều nhờ các “đàn anh” và đồng nghiệp cùng lứa tại Báo Cà Mau khi đó nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ.
BTV Kiều Tiên (Ðài PT&TH TP Cần Thơ) phỏng vấn ông Huỳnh Hữu Kỳ, Phó giám đốc Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ. Ảnh tác giả cung cấp
Có những kỷ niệm cùng các anh chị em ở Báo Cà Mau mà khi nhắc lại, tôi hay cười vu vơ. Kỷ niệm nhiều nhất có lẽ là với Nhà báo Nguyễn Danh. Anh vào Báo Cà Mau trước tôi vài tháng. Anh Nguyễn Danh và tôi hay hẹn nhau đi công tác chung. Một phần anh muốn giúp tôi và tôi cũng cần có người hướng dẫn mình. Còn nhớ vào khoảng giữa năm 2002, tôi được anh Nguyễn Danh chở đi lấy tư liệu để viết bài về mô hình “Nuôi heo giống xoá nghèo” ở xã Tân Thành, TP Cà Mau. Tôi thì muốn ngồi lâu với các chị em để tâm sự. Còn anh Danh khi đó nhìn thấy trời đã chạng vạng nên hối thúc tôi làm việc mau lẹ để về. Nhưng tôi cứ cà kê hoài nên anh nóng ruột giành phỏng vấn các chị em luôn. Tôi nhớ hoài, anh hỏi chuyện chị em dồn dập như: “Bây giờ chị bán heo hết chưa? Lời được bao nhiêu? Rồi chị trả nợ được chưa? Trả ngân hàng hết nợ chưa chị?”... Nhờ những câu hỏi ấy và được các chị nhiệt tình nói rất thật câu chuyện “lời, lỗ” khi nuôi heo xoá nghèo để tôi có đủ tư liệu viết bài đăng báo một cách trung thực.
BTV Kiều Tiên chụp hình lưu niệm cùng chiến sĩ Trường Sa. Ảnh tác giả cung cấp |
Lần khác, tôi và anh Danh còn đóng vai cặp tình nhân tìm hiểu các quán cà phê trá hình để viết bài. Thời điểm đó, Cà Mau đang rộ nạn “cà phê chòi” biến tướng mại dâm. Bước vô quán cà phê tối om, được bố trí ngồi kế nhau trên 2 chiếc ghế thiết kế nửa nằm nửa ngồi, tôi và anh Danh phải bàn nhau là có nên viết bài hay ngưng. Viết thì phải chấp nhận những lời chọc ghẹo của đồng nghiệp. Tôi nhớ cuối cùng bài cũng được đăng và chúng tôi tất nhiên là bị đồng nghiệp ghẹo!
Còn, còn rất nhiều kỷ niệm cùng các anh chị em ở Báo Cà Mau. Quân số Toà soạn khi ấy khoảng trên 40 người. Phòng Phóng viên thì khoảng mười mấy người, có 4 nữ. Ở Báo Cà Mau thời tôi vào, từ lãnh đạo đến các đồng nghiệp có chung điểm quý là người vô trước luôn hướng dẫn, hỗ trợ người vô sau để cùng tiến bộ, phát triển, đó là cái tình, cái quý của anh em tôi luôn nhớ.
Chuyển về TP Cần Thơ sinh sống, tôi từ người viết báo in ở Toà soạn Báo Cà Mau phải làm quen lại từ đầu với loại hình báo nói, báo hình tại Ðài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ. Vậy nhưng tôi tiếp cận rất nhanh cũng nhờ có được một mớ kinh nghiệm từ nơi “khởi mầm” để tôi quyết bám trụ nghề báo. Và tôi vẫn luôn nhớ, vẫn lưu giữ món quà của một Nhà báo - vừa là lãnh đạo, vừa là bậc cha chú, đó là một thiết bị để tác nghiệp. Ông tặng tôi cùng với lời dặn dò: “Hứa với chú, dù ở nơi đâu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng bỏ nghề!”.
Nghề báo tuy bào mòn sức lực, trí tuệ của rất nhiều người đã vô tình hay cố ý chọn nghề. Nhưng cho dù nhọc nhằn cỡ nào, một khi đã gắn bó thời gian đủ dài thì không ai nỡ rời bỏ nghề. Tôi cũng vậy. Giữ nghề để thấy quá trình trưởng thành của mình, kiến thức mình có được đa dạng ở các lĩnh vực cũng nhờ từ nghề báo. Và cũng để luôn nhớ về những kỷ niệm tuy không dài nhưng luôn nghĩa tình ở Toà soạn Báo Cà Mau. Tôi vẫn thường xuyên đọc báo Cà Mau trên các nền tảng mạng xã hội để nắm tin tức, tìm hiểu sự phát triển của quê nhà cũng như cảm nhận rất rõ sự phát triển vượt trội của Báo Cà Mau trong giai đoạn chuyển đổi số này.
Những đồng nghiệp cùng thời với tôi hiện giờ không chỉ là những nhà báo giàu kinh nghiệm mà các anh hiện còn đang giữ trọng trách là đầu tàu của Toà soạn. Tôi tin sự phát triển của Báo Cà Mau luôn đi cùng với sự tâm huyết của các đồng nghiệp. Dù làm nghề ở đâu, tôi luôn nhớ về các anh, chị em ở Báo Cà Mau - nơi “khởi mầm” nghề báo cho tôi đến bây giờ./.
Nhà báo Lê Kiều Tiên
Nguyên phóng viên Báo Cà Mau