Khi cô bạn đồng nghiệp than thở con gái nhà chị dạo này kiêng ăn vì sợ mập, rồi thì rất thờ ơ đến mức thiếu quan tâm đến những người xung quanh thì mẹ mới sực nhớ ra rằng, mẹ cũng có một cô con gái như thế… Dường như đa phần tuổi của các con, tuổi bắt đầu lớn, đều như thế chăng?

Ảnh minh họa: Internet
Những cô con gái mới lớn bây giờ, đa phần phát triển rất sớm! Có lẽ do điều kiện nuôi con đỡ vất vả hơn thời trước, nhà ai cũng ít con nên đứa nào cũng là cục vàng, cục cưng của nhà đó. Mà đã là cục cưng thì được chăm bẵm rất tốt ngay từ khi lọt lòng. Có những đứa trẻ sơ sinh được cha mẹ chăm tốt đến cái mức toàn được mẹ cho mặc đồ… bề trái, với lý do để những đường may chắp vá phía trong không làm cấn da thịt non nớt của con mình. Kỹ mức đó thì hàng loạt mối quan tâm sau đó là cho con ăn món gì, uống sữa nào, chơi làm sao để con mình mau lớn, khỏe khoắn và… chân dài (nhất là các cô con gái cưng trong nhà).
Mẹ cũng chăm con gái kỹ từng chút một, nhìn con phổng phao theo năm tháng mà cảm nhận niềm hạnh phúc làm mẹ là như thế nào. Và đó không là hạnh phúc của riêng mẹ, mà của tất cả những người làm mẹ, làm cha…
Thế mà, khi con bắt đầu thành một thiếu nữ, chưa đủ lớn hẳn nhưng không còn là đứa con nít, con lại đi ngược dòng với những quan tâm lo lắng của mẹ! Con chẳng thèm ăn như “chế độ” mà mẹ mong muốn, đơn giản vì con sợ mình “phục phịch”, sợ bị lên cân! Con từ chối những khẩu phần dinh dưỡng mà ở tuổi của một người lớn (đủ hiểu biết hơn con), mẹ nghĩ rằng phải là như thế con mới đủ sức để học hành, vui chơi…
Nói đến hai chữ vui chơi, mẹ lại không hài lòng lắm với cách vui chơi, giải trí của các con bây giờ. Thời gian học hành đã ngốn khá nhiều giờ giấc, thế mà buông ra, con lại nhốt mình vào chiếc điện thoại, bị la rầy thì con quay sang mượn máy vi tính hoặc ôm khư khư chiếc tivi để xem YouTube, chơi trò chơi linh ta linh tinh trên đó! Nhiều khi bị la rầy, con thể hiện thái độ bực dọc rồi hỏi ngược lại mẹ “không chơi mấy này thì con chơi gì bây giờ?”. Ừ thì đôi khi mẹ cũng không tìm ra sân chơi cho con khi mà suốt ngày đi làm, mẹ không còn khoảng trống để đưa con đến những khu vui chơi (cũng khá hiếm hoi), hay bày cho con những trò chơi nào đó thích hợp tại nhà, đành buông lỏng để con vùi đầu vào điện thoại, máy vi tính…
Con gái à! Ở tuổi của con, mẹ không mảy may nghĩ đến quan niệm “ốm là đẹp, mập là… đáng băn khoăn”. Mẹ và những bạn bè của mẹ cứ vô tư ăn hàng, trong đó có những món gây nóng nên đứa nào đứa nấy mặt nổi đầy mụn (tuổi mới lớn mà)… Tụi bạn bè của mẹ cứ thế mà hồn nhiên lớn lên bên trang sách, trong giờ ra chơi đầy tiếng cười, nhiều kỷ niệm. Thầy cô của mẹ thời ấy ngoài buổi dạy học chính quy thường tổ chức cho học trò những chuyến đi ngoại khóa, thăm những nhà trẻ mồ côi, thăm những di tích lịch sử, về nguồn; không phải đi học thêm suốt như bây giờ.
Nên, mẹ đã trải qua thời đi học với những năm tháng đáng nhớ như vậy, vui bên bạn bè, lớn lên khi được học ở trường học rồi cả trường đời. Không quan tâm nhiều đến ngoại hình, đến chuyện mình mập lên một chút sẽ xấu đi trong mắt ai, con à…
Nói với con gái dông dài, mẹ mong con gái sẽ quan tâm đến những điều đáng quan tâm hơn đối với bản thân con, đối với cuộc sống xung quanh mình. Còn rất nhiều bè bạn vì cuộc sống gia đình khó khăn mà con đường học hành của các bạn ấy đầy chông gai. Các bạn phải vừa mưu sinh vừa tiếp bước con đường học tập trong gian khó từng ngày. Con hãy học tập chăm chỉ, biết quan tâm hơn với những điều làm con lớn hơn về nhân cách, đạo đức, chẳng hạn như biết nghĩ cho người khác, đừng chỉ chăm bẵm vào bản thân mình, lo chuyện xấu - đẹp, đam mê một không gian ảo mà xa rời thế giới thật gần với nhiều điều đáng quan tâm hơn. Hãy đến thư viện đọc sách mở mang kiến thức, những lúc rỗi rảnh hãy năng vào bếp cùng mẹ để học chữ “công” của người con gái; hoặc con hãy tìm hiểu những kiến thức hay bổ ích, chọn lựa những câu chuyện cuộc sống ý nghĩa nếu con thật sự chỉ có chiếc điện thoại thông minh để làm bạn lúc mẹ chưa bày cho con những sân chơi thích hợp, con nhé!
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận