Thứ ba, 23-12-25 12:33:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nụ cười “hiếm muộn”!

Báo Cà Mau

Sau 16 năm chờ đợi, hay tin vợ thằng Út có bầu, bà mẹ chồng 85 tuổi đang trị bệnh ở Cà Mau một hai kêu con đưa về nhà. Lưng còng, mắt kém, lần từng bước như trẻ tập đi, ấy vậy mà về nhà, bà cụ đòi tự tắm rửa để con dâu út có nhiều thời gian nghỉ dưỡng thai hơn.

Giữ tia hy vọng
Tin vợ Út Nhận có bầu từ TP. Cần Thơ nhanh chóng lan về khắp xóm nhỏ ở huyện Vĩnh Lợi. Ai cũng mừng cho vợ chồng Út, nhưng lo thì vẫn cứ lo mà không dám nói ra. Đây không phải là lần đầu mọi người nghe tin vui này. Chỉ chưa đầy nửa năm trước, cái tin tương tự cũng làm náo nức bà con, chòm xóm. Người phương xa điện về hỏi han, người ở gần thì lại thăm nom, mang ít trái cây, lon sữa để bà bầu tẩm bổ. Thân tộc, xóm giềng ra vô liền liền khác gì cảnh tết hay nhà có đám tiệc. Đùng một cái, thím Út lại sẩy thai trong lúc đi vệ sinh. Bác sĩ dặn do cổ tử cung của thím rộng nên hầu như người mang bầu phải nằm suốt hơn 1 tháng đầu thai kỳ. Nhìn bức ảnh 2 bé trai kháu khỉnh cỡ lớn mà vợ chồng mua cách nay nhiều năm, dán trên tường, thím Út không cầm được nước mắt. Sau sự cố đó, chú Út ở ngoài cửa hàng nhiều hơn, một ngày chỉ ra vô nhà một đôi lần, dù hai nơi cách nhau chừng vài ao tôm. Căn nhà 2 gian trở nên lạnh lẽo với 2 người phụ nữ, mẹ chồng và con dâu út cũng không buồn nói chuyện, cặp cửa chính không thấy mở bao giờ.
Hơn 40 tuổi, vợ chồng Út Nhận lại có tia hy vọng mới. Trong lần mang thai này, theo lời chỉ dẫn của đứa cháu, vợ chồng khăn gói lên một bệnh viện phụ sản ở TP. Cần Thơ để mong giữ được tia hy vọng, sớm có con ẵm bồng. Khi nghe bác sĩ thông báo thai nhi là con trai, thím Út quay sang nói: “Út thích con gái hơn, nhưng có con là vui lắm rồi!”. Còn chú Út mỉm cười khi bị chọc: “Chuyến này về chắc đãi xóm cỡ 50 thùng bia ăn mừng hả Út!”. Nghe kể mấy năm trước, người chị ở TP. HCM đòi qua Bệnh viện Từ Dũ xin cho 1 đứa con nuôi, mà chú Út cứ làm thinh miết. 
Trên đường về, chú Út lái chiếc bán tải vào một tiệm thuốc Bắc ở phường 2 (TP. Sóc Trăng), nằm gần cầu Đen trên Quốc lộ 1A. Sau khi ngồi chờ bắt mạch, hốt thuốc, xem tử vi gần 2 tiếng đồng hồ, trên đường ra xe, thím mới kể vợ chồng thím nghe người quen truyền tai ông thầy này mát tay lắm, giúp nhiều cặp có con rồi. Rồi thím nhẩm tính tiền thuốc hốt ở đây từ trước giờ đã hơn 20 triệu đồng, còn trước kia vợ chồng thím cũng đã chạy chữa, thuốc thang nhiều nơi. 

Nhiều cặp vợ chồng nhờ y học can thiệp để sớm có con cái ẵm bồng (ảnh chụp tại Khoa hiếm muộn của một bệnh viện ở TP. Cần Thơ).  Ảnh: N.Q

“Cho bõ những ngày ước ao”
Ông bà xưa hay nói mặt con là mặt của, vợ chồng mà không có con cái thì căn nhà quạnh quẽ lắm. “Có vàng, vàng nỏ (chẳng) hay phô/ Có con, con nói, trầm trồ mẹ nghe”. Có đứa con đi lẫm đẫm, bi bô vui nhà vui cửa. Thế nhưng, nhiều cặp vợ chồng lại bị ông trời thử thách đường con cái hơi lâu. Cậu tôi, một kỹ sư nông nghiệp, sau hơn 10 năm cưới vợ mới có được 2 nàng công chúa. Ngày cậu cưới vợ, tôi cũng có mặt trong “đội quân” bưng tráp đi rước dâu. Cậu là người duy nhất trong nhà được học hành tới nơi tới chốn, nên ông bà hy vọng con của cậu sau này sẽ thừa hưởng được gen thông minh và tính ham học của cậu. Vậy mà, hết năm đầu, rồi đến mấy năm nữa, mợ vẫn không có “động tĩnh” gì. “Cặp đôi hoàn cảnh” đó không ít lần hục hặc nhau vì vợ sinh nghi “bản lĩnh đàn ông” của “đối tác”, còn chồng thì nhăm nhe “tam niên vô tử…”. Cả nhà lo sốt vó, ai chỉ gì cũng làm, thuốc Bắc, thuốc Nam đều uống, Tây y cũng đã cậy qua. Lương bổng công chức của hai vợ chồng dồn hết vào đường “tìm” con. Không hoài công, sự cố gắng của cậu mợ đã có kết quả, chỉ sau 2 năm có đứa con đầu tiên, đứa thứ hai đã chào đời. Giờ cả hai đứa đều đang học tiểu học, hai vợ chồng thay phiên nhau đưa rước. 
Đường con cái quả thật cũng lắm chông gai, có người khấn vái 4 phương Trời, 10 phương Phật, chạy chữa tốn kém mà cơ hội không phải lúc nào cũng rõ ràng mười mươi. Ngoài 2 “cặp đôi hoàn cảnh” vừa kể, thằng bạn đồng môn của tôi cũng trầy trật lắm mới có được niềm hạnh phúc đó. Khi biết không thể có con bằng đường tự nhiên, gia đình bạn tôi quyết định nhờ một bệnh viện nổi tiếng ở Sài Gòn thụ tinh nhân tạo. Muốn sinh một, sinh đôi hay nhiều hơn nữa, khoa học tân tiến can thiệp được, và tất nhiên số tiền sẽ tăng lên theo số con mà cặp vợ chồng mong muốn có. 
Hoàn tất các thủ tục hành chính, trải qua các xét nghiệm y khoa, hai vợ chồng khấp khởi chờ đến ngày tiến hành thụ tinh dù bác sĩ có tư vấn khả năng thành công cao, song bệnh viện không đảm bảo trong 7 tháng đầu mang thai. Lần đầu thụ tinh có kết quả, nhưng lại không giữ được trong 7 tháng đầu. Hai vợ chồng không bỏ cuộc, đến lần thứ ba thì mọi sự suôn sẻ. Thằng bạn tâm sự: “Mỗi lần có con là mỗi lần khó, nên tao để sanh đôi: bé gái và bé trai", giờ các cháu đã biết đi chập chững và “song kiếm hiệp bích” phá muốn banh cái nhà. “Đồ đạc trong nhà bỗng mất tiêu thì cứ hỏi hai đứa nó sẽ ra!”, thằng bạn cười khì.
Nghĩa Lập

Tập huấn xây dựng mô hình trải nghiệm Nhạc trống lớn của người Khmer

Sáng 19/12, tại Nhà sinh hoạt văn hoá ấp Cây Khô, Xã Hồ Thị Kỷ, Phân viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Nam phối hợp Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn “Xây dựng mô hình trải nghiệm Nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer ở tỉnh Cà Mau”. Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn “Xây dựng mô hình trải nghiệm nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer ở tỉnh Cà Mau”. Dự buổi tập huấn có Tiến sĩ Bùi Thị Hoa, Phó Phân viện trưởng phụ trách Phân viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Nam.

Trưng bày triển lãm “Cà Mau - Nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa phương Nam”

Sáng 15/12, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Đảng uỷ, UBND xã An Trạch và Trường THCS Võ Nguyên Giáp tổ chức khai mạc trưng bày triển lãm chuyên đề “Cà Mau - Nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa phương Nam”.

Một thời hoa lửa

U Minh Hạ mùa sa mưa. Trong cái nắng mới cố xiên mình qua những đám mây đen nặng oằn chực chờ trút xuống, thoang thoảng mùi bông tràm nở muộn.

Biểu tượng hoa cau trong văn hoá Khmer

Hoa cau, biểu tượng thiêng liêng trong hôn lễ của người Khmer, được xem là thước đo phẩm hạnh, phản ánh giá trị văn hoá độc đáo.

Trao thưởng các tác giả đạt Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V

Chiều 12/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V. Dự lễ có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Điểm đến giàu tiềm năng du lịch văn hoá - tín ngưỡng

Toạ lạc tại xã Hưng Hội, chùa Soryaram (chùa Giữa) đã tồn tại gần một thế kỷ và vẫn gìn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp kiến trúc cổ truyền, lộng lẫy. Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer, chùa còn là không gian văn hoá đặc sắc, hội tụ nhiều giá trị truyền thống, tạo tiềm năng lớn để phát triển du lịch văn hoá - tín ngưỡng.

Tục thờ Môn thần của người Hoa

Trong tín ngưỡng dân gian của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, tục thờ Môn thần là nét văn hoá đặc sắc, gắn liền với quan niệm về sự an cư, bảo hộ và trấn áp tà khí.

Sắc màu văn hoá Khmer qua Lễ Cầu an

Hằng năm, sau Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer tại các phum - sóc trên địa bàn tỉnh Cà Mau lại hân hoan tổ chức Lễ Cầu an (Panh Kom San Srok), một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng nhất.

Bồi dưỡng kiến thức văn hoá DTTS cho đội ngũ nhân lực trẻ

Sáng 7/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hoạt động tham quan thực tế và giao lưu kỹ thuật trình diễn nghệ thuật Khmer tại chùa Xiêm Cán (phường Bạc Liêu).

Đánh thức tiềm năng du lịch từ bánh dân gian người Hoa

So với các dân tộc anh em khác, cộng đồng người Hoa tại Cà Mau sở hữu nhiều nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, trong đó, nghề làm các loại bánh dân gian có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những loại bánh này không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn hàm chứa nhân sinh quan sâu sắc, thể hiện ước vọng về trường thọ, phúc - lộc - an khang.