Thứ bảy, 10-1-26 16:47:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ông Chủ tịch biến huyện nghèo thành 'ngôi làng 5.000 tỷ'

Báo Cà Mau Bắt đầu hành trình chuyển đổi số bằng việc thức đến 1h sáng trả lời khách hàng trên fanpage, ông Lê Văn Bính đã đưa huyện Phú Xuyên đạt doanh thu 5.000 tỷ đồng.

Hai năm trước, khi vừa nhậm chức chủ tịch huyện, ông Bính đối mặt với một "điểm nóng" về khiếu kiện, an ninh phức tạp. Trong khi đó, 154 làng nghề truyền thống của huyện chìm trong lao đao thời hậu Covid-19, hàng hóa tồn kho, các xưởng sản xuất im lìm khi không có khách hàng.

Ông chủ tịch huyện 49 tuổi một mình đi khắp các làng nghề, chứng kiến sản phẩm tinh xảo phủ bụi và nảy ý định tìm lối ra trên Internet. Ông tin đây là con đường duy nhất để sản phẩm địa phương vượt khỏi lũy tre làng.

"Lấy cảm hứng từ những 'làng Taobao' bên Trung Quốc, chúng tôi muốn xây dựng Phú Xuyên thành một trung tâm thương mại điện tử", ông Bính nói.

Ông Lê Văn Bính, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, nay là Bí thư Đảng ủy xã Phượng Dực. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Cuối tháng 6/2023, ông trình bày ý tưởng "Phú Xuyên số" với những phiên livestream bán hàng, biến "mỗi nóc nhà thành một gian hàng điện tử". Đáp lại ông là những cái lắc đầu và lời xì xầm: "Viển vông!", "Ảo tưởng!".

Không tranh cãi, ông Bính rút điện thoại gọi cho hai người bạn là chuyên gia chuyển đổi số: "Cuối tuần này về Phú Xuyên giúp tớ dạy bà con bán hàng online. Miễn phí nhé!".

Lớp học thương mại điện tử đầu tiên được khai giảng trong tháng đó.

Buổi học có khoảng hơn chục người ngồi lọt thỏm trong hội trường 200 ghế. Họ chủ yếu là cán bộ huyện, xã bị bắt đi học cho có lệ. Mọi người ngồi ở hàng ghế cuối, khoanh tay trước ngực, mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Vài người lén lút bấm điện thoại, không giấu vẻ chán nản.

Ông Bính quyết định tự tổ chức buổi livestream mẫu cho một xưởng mộc. Chủ tịch huyện là người đặt góc máy, chỉnh từng thiết bị quay, lau vết bụi trên sản phẩm rồi ghé tai người thợ mộc, vốn chỉ quen tay dùi đục, nói nhỏ: "Anh cứ nói thật như lúc làm thôi, không cần từ hoa mỹ".

Suốt buổi livestream, ông Bính mắt không rời màn hình, thỉnh thoảng giơ tay ra hiệu "nói to lên một chút". Khi kết thúc, người thợ đã mệt nhoài, vị chủ tịch bắt đầu ca hai, cặm cụi bên máy tính, trả lời từng bình luận, báo giá cho từng khách hàng hỏi trong tin nhắn của Fanpage "Làng nghề Phú Xuyên" đến 1h sáng.

Câu chuyện về người thợ mộc bán được hàng nhờ livestream lan khắp 23 xã. Tuần sau đó, lớp học bỗng dưng đông hơn. Vẫn có người hoài nghi, nhưng đã có cánh tay giơ lên đặt câu hỏi. Những khuôn mặt cau có dần thay thế bằng sự tò mò.

Từ một hộ, hai hộ, rồi cả làng, cả huyện cùng làm. Thời gian đó, người ta dễ dàng thấy những người 50-60 tuổi ở làng nghề mộc xã Tân Dân hí hoáy học cách dựng video trên CapCut. Một anh thợ đóng giày da vốn nhút nhát bỗng mạnh dạn livestream giới thiệu sản phẩm. Những câu chuyện thành công nho nhỏ bắt đầu lan truyền khiến phong trào livestream bùng nổ khắp huyện.

Anh Nguyễn Văn Thục, 46 tuổi, ở xã Chuyên Mỹ đã làm nghề khảm trai hơn 30 năm và không ít lần bất lực nhìn sản phẩm làm ra bị thương lái ép giá. Nghe tin huyện mở lớp dạy bán hàng online, anh cười khẩy: "Thợ thì làm việc của thợ, học làm gì cho mất công".

Thời gian đầu, vợ chồng anh thay nhau đến lớp điểm danh, có hôm nhờ người đi thay. Nhưng thấy hàng xóm livestream bán hàng hiệu quả, anh Thục lung lay. Từ những phiên live do huyện tổ chức để "học việc", vợ anh mạnh dạn thiết lập góc máy tại nhà, dù ít người xem.

Được Chủ tịch huyện dạy cách nói chuyện trước camera, quay dựng video, chụp ảnh sản phẩm đến viết nội dung quảng cáo, vợ chồng anh Thục dần tự tin. Từ những buổi livestream hai, ba tiếng không có người xem họ nhận đơn hàng đầu tiên, rồi có hôm bán được cả chục đơn. "Từ người thợ chỉ biết đục đẽo, giờ vợ chồng tôi đã thuần thục bán hàng online, kinh tế ngày càng ổn định", anh nói.

Ông Lê Tiến Xuân, nguyên Trưởng phòng Kinh tế huyện, người sát cánh cùng ông Bính từ ngày đầu, kể chưa từng thấy một sự thay đổi nào nhanh như vậy. Đơn cử như các xưởng kẹo lạc ở xã Hoàng Long trước kia bán đến 30 Tết vẫn tồn kho, hai năm nay chỉ 24 Tết đã "cháy hàng", công nhân được nghỉ Tết sớm.

"Đó là điều không ai dám mơ tới", ông Xuân nói.

Từ những lớp học vài người, các hội trường từ huyện đến xã bắt đầu chật kín.

Người dân xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên (cũ) livestream giới thiệu sản phẩm kẹo lạc gia truyền trên Fanpage Làng nghề Phú Xuyên Hà Nội hôm 20/5. Ảnh: Làng nghề Phú Xuyên Hà Nội

Người dân xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên (cũ) livestream giới thiệu sản phẩm kẹo lạc gia truyền trên Fanpage Làng nghề Phú Xuyên Hà Nội hôm 20/5. Ảnh: Làng nghề Phú Xuyên Hà Nội

Hành động của ông Bính ngày một quyết liệt hơn. Nhận thấy các hộ dân thiếu thiết bị, ông trang bị cho mỗi xã một bộ livestream chuyên dụng để dùng chung miễn phí. Có thời điểm lịch đăng ký tại các trụ sở xã kín mít trước hai tuần. Ông kết nối với các trường đại học, đưa hàng trăm sinh viên về làng nghề thực tập, tạo nên những chiến dịch truyền thông bùng nổ.

Nỗ lực của chính quyền và người dân thể hiện qua các con số của cơ quan thuế. Từ 147 tỷ đồng doanh thu cả năm 2023, vọt lên hơn 1.000 tỷ năm 2024, tăng gấp 7 lần. 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Phú Xuyên đạt gần 5.000 tỷ đồng. Nhiều hộ sản xuất ghi nhận doanh thu tăng gấp 5-10 lần.

"Cả huyện Phú Xuyên như một đại công trường. Tiếng băng keo dán thùng hàng thay cho tiếng thở dài. Những chuyến xe tải tấp nập vào ra các làng xóm lấy hàng lúc nửa đêm", ông Lê Tiến Xuân kể.

Từ thành công đó, ông Bính thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Cả huyện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Lương hưu, trợ cấp được trả qua tài khoản. Những khu đất bỏ hoang hơn 10 năm giờ đây là công trường của các khu công nghiệp công nghệ cao, với hơn 400 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài.

"Nhiều người khuyên nên làm mạnh từng mảng, nhưng tôi cho rằng phải làm đồng bộ trên cả ba lĩnh vực: Chính quyền số; Kinh tế số; Xã hội số. Người dân không có tài khoản, không biết thanh toán online thì thương mại điện tử không thể phát triển", ông Bính lý giải.

Ông Lê Văn Bính trong buổi đối thoại, giải đáp thắc mắc cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân khi về thăm Làng nghề Phú Xuyên, tháng 11/2024. Ảnh: Thắng Bùi

Ông Lê Văn Bính trong buổi đối thoại, giải đáp thắc mắc cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân khi về thăm Làng nghề Phú Xuyên, tháng 11/2024. Ảnh: Thắng Bùi

Đầu tháng 7/2025, khi nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phượng Dực, ông Lê Văn Bính, vẫn miệt mài với vai trò là quản trị viên của hai trang Fanpage, kênh YouTube tên "Làng nghề Phú Xuyên Hà Nội" có lần lượt hơn 185.000 và 111.000 thành viên.

"Chức vụ thay đổi, nhưng việc phải lo cho dân thì không. Trách nhiệm của người cán bộ là giữ được cái tâm, truyền lửa cho những người xung quanh để phụng sự nhân dân, đưa địa phương ngày một phát triển", ông Bính nói.

Theo VnExpress

Vì một Cà Mau số hoá - sáng tạo - vươn xa

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của tỉnh Cà Mau trong triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CÐS). Với việc đồng bộ hoá hạ tầng số, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, tỉnh gặt hái được những thành tựu mang tính bước ngoặt, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Kiến tạo động lực cho phát triển

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Cà Mau đang dồn sức đầu tư phát triển giáo dục và khoa học - công nghệ (KH-CN), hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Các cơ quan Đảng phải đi đầu trong chuyển đổi số

Các cơ quan Đảng phải đi đầu, triển khai thực chất, tuyệt đối không hình thức; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “thiết tạo”, lấy việc tháo gỡ rào cản làm động lực phát triển; gắn kết quả chuyển đổi số với trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị. Qua đó, xây dựng lộ trình chuyển đổi số rõ ràng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tuyệt đối.

Cú hích từ công nghệ

Tại tỉnh Cà Mau, quá trình ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, lao động và đời sống đang được đẩy mạnh, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Công an đề xuất xếp hạng và chấm điểm công dân số trên VNeID

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định về phát triển công dân số. Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 31/12/2025.

Lấy định danh, xác thực điện tử làm nền tảng chuyển đổi số

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau tại Hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 57, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và Đề án 06, diễn ra chiều 24/12.

Cà Mau hướng đến địa phương điển hình về an toàn không gian mạng

Chiều 24/12, tại Hội trường VNPT Cà Mau, Báo Đại đoàn kết phối hợp với Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau, cùng sự hỗ trợ chuyên môn của Cục An ninh và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) tổ chức Hội thảo “An toàn số cho cộng đồng - Xây dựng Cà Mau thành địa phương điển hình về bảo vệ người dân trên không gian mạng”.

Từ chủ trương đến hành động quyết liệt

Kể từ khi ban hành, Nghị quyết 57 của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học - công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CÐS) quốc gia đã nhanh chóng đi vào đời sống, trở thành yêu cầu cấp thiết và định hướng quan trọng đối với các cấp chính quyền. Tại xã Hồng Dân, quá trình này tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, từng bước hình thành chính quyền số hiện đại, minh bạch, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) bền vững.

Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Ngày 22/12, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn, an ninh mạng tỉnh Cà Mau năm 2025, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ, phát hiện, ứng phó và xử lý các tình huống tấn công mạng trong điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin trong tiến trình chuyển đổi số.

Tăng năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ

70 cán bộ, công chức trực tiếp tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình công tác.