Chợ Nguyễn Văn Trỗi (Quận 3, TP Hồ Chí Minh) vào đầu mỗi giờ chiều có một gian hàng bán bánh cuốn, nơi có một cậu bé khoảng 10 tuổi đảm nhận việc múc nước chấm, tương vào chén, bỏ từng cuốn bánh cuốn vào dĩa (số lượng mấy cuốn thì còn tuỳ theo yêu cầu của khách) bưng ra bàn.
Chợ Nguyễn Văn Trỗi (Quận 3, TP Hồ Chí Minh) vào đầu mỗi giờ chiều có một gian hàng bán bánh cuốn, nơi có một cậu bé khoảng 10 tuổi đảm nhận việc múc nước chấm, tương vào chén, bỏ từng cuốn bánh cuốn vào dĩa (số lượng mấy cuốn thì còn tuỳ theo yêu cầu của khách) bưng ra bàn. Sau đó cậu bé kiêm luôn nhiệm vụ tính tiền, còn người phụ nữ trên dưới 40 tuổi ngồi ở phía trong, tay bóc rau, thịt, tôm… thoăn thoắt cuốn lại thành từng cuốn. Hỏi ra mới biết, cậu bé ấy gọi người phụ nữ ấy là dì và cậu bé là anh trai của 3 đứa em đang sống nhờ với bà ngoại ở dưới quê.
Mẹ bỏ ra đi, 4 anh em côi cút, bên nội thì không nhìn mặt, bên ngoại thì nghèo xác xơ, là anh trai lớn nên “cậu” có nhiệm vụ lên thành phố buôn bán hàng bánh cuốn với dì để hằng tháng gửi tiền về phụ ngoại nuôi em. Ðó là câu chuyện được dì bán xôi nếp than cạnh bên kể lại, chứ em tuyệt nhiên không nói một lời nào khi ai đó hỏi đến mẹ, cha và khi ai hỏi tên, em chỉ nói như lảng đi: “Kêu em là Tí được rồi…” rồi quay trở lại với công việc.
Người dì cũng hiếm khi nào trả lời thay cho cháu về những câu hỏi liên quan đến chủ đề trên, chỉ cắm cúi rửa rau, xắt thịt, lột tôm, cuốn bánh bên trong, “giao hẳn” việc buôn bán bên ngoài cho cháu và nói phải tội, cũng khó lòng mà “gánh” thêm bởi bản thân cũng một nách ba con phải nuôi, “gồng” thêm được đứa cháu làm thay cho người phụ việc, ăn ở thì chung với gia đình, tiền công mỗi tháng thì gửi về cho mẹ ruột (cũng là ngoại của đứa bé) với ước mong “tụi nhỏ mau lớn, đừng bệnh đau là mừng rồi!”.
Trong rất nhiều những câu chuyện liên quan đến những đứa trẻ sơ sinh có, 5-7 tuổi có… bị cha mẹ khi thì bỏ trước cổng chùa hoặc trước cửa nhà một ai đó, khi thì bị cha mẹ dứt áo ra đi… và những lý do thường là: không đủ điều kiện kinh tế để nuôi con, vì hoàn cảnh gia đình, vì mang thai ngoài ý muốn… Và cũng có lúc, một vài ngày hoặc một thời gian sau, người mẹ ấy trở lại nhận con thì đằng sau đó thường sẽ là một câu chuyện đẫm nước mắt, thương tâm khiến người nghe cũng phải chắc lưỡi: “Tội nghiệp, vì hoàn cảnh nên mới phải vậy…”. Nhưng đối với những đứa con, cả đời sau này nó phải sống với câu hỏi “Vì sao nó bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi” hoặc tệ hơn, đó sẽ là một khoảng trống mà nó không hề muốn nhắc đến, như cậu bé bán bánh cuốn trong khu chợ bởi chạm đến, dù rắn lòng cách mấy cũng sẽ thấy tủi, thấy đau, thấy bị bỏ lại… ngay cả khi biết được lý do tại sao cha mẹ đã bỏ rơi mình, liệu đứa trẻ đó có thấy lòng khuây khoả hơn không?
Trong những ngày đầu tháng 6 - cao điểm hành động vì trẻ em cũng là lúc trẻ được nghỉ hè, các bậc phụ huynh lại tất bật với lịch sinh hoạt hè ngoại khoá cho con. Ðó cũng là dịp các tổ chức từ thiện, những nhà hảo tâm đến các nhà mở, cô nhi viện… để thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em.
Về mặt vật chất, có thể nói những đứa trẻ nơi các cô nhi viện, các nhà mở ấy được chăm sóc khá chu đáo, đôi lúc còn “nhỉnh” hơn nếu so sánh với những đứa trẻ trong gia đình nghèo khó, chưa kể các thầy cô, nhân viên trong trường tổ chức các hoạt động văn - thể - mỹ khá thường xuyên… nên có thể, những người mẹ lỡ lầm đã cố níu lý do ấy khi rời bỏ núm ruột của mình khi rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, chẳng đặng đừng...
Cũng có thể… mà cũng có thể không… nhưng điều có thể chắc chắn biết, ánh mắt của những đứa trẻ nơi các nhà mở, cô nhi viện… thường tắt hẳn những tia lấp lánh, vô ưu mà trẻ con vốn có… Cậu bé phụ bán bánh cuốn với dì nơi góc chợ ấy đã tắt hẳn nụ cười trên môi, dẫu cậu bé ấy luôn cố gắng làm hài lòng khách tới ăn bánh cuốn nơi tiệm nhỏ của dì mình… mà phải cố thôi, bởi có 3 đứa em nheo nhóc ở dưới quê đang rất cần đồng lương hằng tháng cậu gửi về.
Có những đứa trẻ không có cơ hội được làm trẻ con nên ánh mắt, khuôn mặt đã mất hẳn những tia sáng lung linh của phép màu, của những câu chuyện cổ tích thần tiên… mà tuổi thơ thì có bao giờ trở lại…
Ðoàn Ngọc