Chiều. Ngang qua bến cũ, bao cảm xúc trào dâng trong tôi. Ðó là những chuyến đò đầy ắp người, ì ạch chở khách sang sông. Ðó là chiếc xuồng ba lá vào mỗi buổi sớm tôi thường đi chợ với mẹ. Hay tiếng chí choé của lũ bạn trốn ngủ trưa để ngụp lặn tắm ngoài bến sông.
Chiều. Ngang qua bến cũ, bao cảm xúc trào dâng trong tôi. Ðó là những chuyến đò đầy ắp người, ì ạch chở khách sang sông. Ðó là chiếc xuồng ba lá vào mỗi buổi sớm tôi thường đi chợ với mẹ. Hay tiếng chí choé của lũ bạn trốn ngủ trưa để ngụp lặn tắm ngoài bến sông. Quê tôi bây giờ đã thay đổi nhiều, tựa như một chàng trai đang vươn vai thay da đổi thịt, để thích hợp hơn với nhịp sống hiện đại. Dẫu vậy, bến xưa vẫn còn trong ký ức của mỗi người...
Ngoài cây đa đầu làng, hay những luỹ tre xanh gọi chim về làm tổ, thì bến đò là nơi gắn với tôi nhiều kỷ niệm nhất, và cả những đứa trẻ trong làng cũng vậy. Lúc nhỏ, chúng tôi thường ra bến để đợi đò sang sông đi học ngày hai buổi. Dù trời nắng hay mưa, con đò cũng cần mẫn đưa chúng tôi sang sông, đến với mái trường bên kia. Con đò lên xuống theo mùa nước.
Vào mùa cạn, con đò nằm tiu nghỉu thấp hơn so với bờ một sải tay, có lúc ra đến giữa dòng nước con đò mắc cạn, khó khăn lắm bác lái đò mới đưa được khách sang bên kia sông. Vào mùa mưa, nước sông dâng cao, nên vất vả lắm chúng tôi mới leo lên đò được. Ðò vui nhất là những lần có đám rước dâu, khung cảnh sông nước bình yên, cùng cảnh vui cười của hai họ và cô dâu chú rể hạnh phúc ngồi sát bên nhau làm khúc sông nhộn nhịp hẳn lên.
Bến nước đẹp qua những khoảng thời gian khác nhau trong ngày. Buổi sáng, một màn sương giăng nhẹ như những sợi tơ trời. Buổi chiều, những tia nắng cuối ngày hắt xuống làm cho bến thêm phần cô liêu, vắng vẻ. Ðêm, bến về lim dim trong giấc ngủ dài.
Ngày chưa có cầu, bến đông đúc và nhộn nhịp lắm. Ngày ngày, các bà các mẹ thay phiên nhau ra bến giặt giũ, những hàng quán như bánh kẹo, hay quán nước mía lụp xụp trên bến cũng thu hút lũ trẻ chúng tôi. Ngày ấy, chúng tôi chỉ biết quanh quẩn bên bến làng, quanh quẩn bên những chiếc quán nhỏ, chứ không biết đến những trò chơi công nghệ như trẻ con bây giờ.
Bến như một người con gái thuỷ chung, chờ đợi qua bao năm tháng. Sau này lớn lên, tôi nhận ra rằng, bến không đơn giản là nơi đò đưa khách sang sông, mà đó còn gọi là bến đợi. Bao cô gái ngày ngày ra bến đợi người mình yêu trở về, bao mẹ già ngóng tin con gái. Và bến như một nhân chứng cho bao cuộc đưa tiễn người sang sông.
Bao câu chuyện vui buồn đều gắn bó với cái bến nước. Cứ thế chúng tôi cứ lớn dần lên nhờ dòng nước ngọt ngào của dòng sông, nhờ tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, và tình làng nghĩa xóm keo sơn.
Rồi cây cầu mọc lên, cho những cuộc hành trình mới. Không còn cảm giác chờ đò, hay nỗi vất vả lên xuống đò, theo mỗi con nước. Bao hàng quán dẹp đi đâu hết, con đò cũng biệt tăm. Chỉ còn bến nước ngẩn ngơ nhìn dòng người đang qua lại trên cầu. Thỉnh thoảng có vài con trâu dầm mình dưới bến. Bến cũng không còn hình ảnh các mẹ đang lom khom giặt quần áo, hay những đứa trẻ cởi truồng tập bơi. Bến vắng lặng nằm nghe gió hát.
Những lần đi đâu xa về, tôi thường ngang qua bến. Bao kỷ niệm ngày ấu thơ ùa về, bao tiếng cười giòn tan của lũ trẻ nhỏ như vang vọng đâu đây. Và bến trong lòng của mỗi chúng tôi đó còn là bến đợi, bến chờ của một thời đã qua./.
Thân Thị Thanh Trâm