Đó là những thứ quà bánh do bàn tay những người phụ nữ nhà quê làm nên. Không chỉ ngon, mà còn ngọt đằm thắm như cái nghĩa tình của người dân quê tôi thời ấy. Bây giờ cũng còn, nhưng dường như hiếm hoi lắm rồi…
Là “một cây” ăn hàng, nên tôi còn nhớ như in những ngày chưa xa ấy. Sáng thì có thím Ba bán xôi ngọt, bắp nấu. Xôi được để lên hai miếng bánh tráng mỏng, cho thêm ít muối mè, dừa nạo rồi gói lại. Bắp thì cũng những thức gia vị ấy nhưng công phu hơn. Phải xếp hai đầu miếng lá chuối lại rồi cho bắp vào. Tôi không quên cái muỗng ăn bắp làm bằng sống dừa, cắn nghe mằn mặn. Lâu lâu thì thím Ba bán thêm bánh dừa, bánh tằm khoai mì để “đổi món”.

Bà nội thì thích ăn bánh má tôi làm. Năm, mười bữa bà lại biểu mẹ làm bánh chuối hấp hay ngâm gạo, xay rau mơ làm bánh lá. Hôm nào cha câu được cá lóc to thì cả nhà lại say sưa với bánh canh cá lóc nước cốt dừa. Muốn ăn bánh xèo thì phải đợi đến mùa năn. Mẹ và các cô tôi vẫn thích dầm mưa ra ruộng nhổ năn. Họ bảo, lúc ấy năn ngon nhất. Nhổ xong, mấy chị em lại đội mưa đem về bày ra mái hiên rồi cả nhà rôm rả cùng lột năn. Bánh cống thì phải đợi có tôm đất, tôm bạc. Bánh phồng nướng, bánh phồng cuốn dừa hay thèo lèo, đường thốt nốt lại là những món tráng miệng bên chung trà của các cụ. Mỗi khi cưới gả, các bà, các mẹ lại tụ hội làm thật nhiều bánh trái. Họ gọi đó là “bánh khéo”. Chúng là thành quả từ bàn tay khéo léo, đảm đang của những nàng dâu, cô gái quê. Các cô tôi “lọt vào mắt xanh” mẹ chồng cũng từ những lần đi dùm đám gần xa như thế. Nào là bánh bông lan, bánh bò, bánh da lợn, rau câu, mứt chuối… Tết nhất, giỗ chạp thì có thêm bánh ít, bánh tét… Ngày cúng đình, nhà nào cũng làm xôi, nấu chè…
Bây giờ thì hiếm lắm, ít thấy cưới gả mà có nhà làm nhiều “bánh khéo” như thế. Muốn ăn gì thì cứ ra phố, ra chợ là có, không cần phải mất thời gian làm, hay đợi đến mùa gì cả. Bánh trái ngày nay dễ mua, dễ ăn nhưng không phải là những món quà quê nữa. Bánh ít, bánh tét bán ngoài chợ không phải là thứ bánh của tấm lòng với tổ tiên, không phải là thức lộc của ông bà cho con cháu, cũng không có vị mặn của tình làng nghĩa xóm trong đó.
Không có gì gọi là được - mất ở đây. Nhắc nhớ một thời đã qua để thêm sắc vị cho hiện tại mà thôi. Mỗi một thời đều có những vẻ đẹp và ý nghĩa riêng.
TRẦN PHONG

Truyền hình







Xem thêm bình luận