Giữa khuya, thằng nhóc nằm mếu máo nói với mẹ: “Con nhớ cô Tư, con nhớ nội…”. Đó là lần đầu tiên, tôi thấy nỗi nhớ của con mình bật thành nước mắt như vậy. Tự nghĩ mà… chạnh lòng, dường như nó còn chưa từng khóc nhớ mẹ khi tôi đi xa mười bữa nửa tháng. Có lẽ vì những ngày hè ở quê nội đong đầy cảm xúc trong nó…

Ngày hè ở quê. Ảnh: C.T
Nhật ký ngày hè của nhóc…
Là sáng sớm, dậy muộn. Nhưng cũng không quá muộn đâu khi ngoài sân nắng là cái nền đất còn ướt đẫm sương của đêm hôm đang chờ tụi nhóc. Cái sân là nơi phơi lúa mỗi vụ thu hoạch, cho nên nó được người lớn chăm sóc kỹ lắm. Mặt sân nhẵn bóng dù là sân đất. Đó là tụ điểm thể thao cho tụi nhỏ cả hai buổi sáng chiều, với những trò đá bóng, ném lon, nhảy dây… Nó cũng đủ rộng cho mấy đứa cà nhắc trên chiếc xe đạp mini, trầy xước khắp tay chân vẫn không sợ mà tập chạy xe. Hè này về nội, nhóc nhà tôi lập được chiến tích: biết đạp xe!
Nói “tụi nhóc” là vì mỗi lần con tôi về quê nội là y như rằng, những đứa con chú, con bác của nhà nội cũng kéo về. Một nhóm trẻ con trạc tuổi nhau, chơi cùng những trò chơi con nít thì đứa nào cũng mê tít. Không đứa nào chịu về nhà mình, kể cả những đứa nhà sát vách, hay nhà cách mấy bước chân thì chúng cũng cứ ngủ chung nhau ở nhà nội để sáng ra cùng chơi, cùng ăn.
Là những bữa cơm nhà quê rất khác với cơm siêu thị, khác với cơm mẹ nấu gấp gáp vì tan sở về đâu kịp chế biến những món ăn con ưa thích. Cơm nhà quê chỉ là món cá lóc đồng kho tiêu, canh rau dền, mồng tơi, canh mướp, dưa leo… thế mà cả đám nhóc xúm lại ăn ngon lành. Chúng ăn rồi khen lấy khen để, như thể chưa bao giờ được mẹ nấu cho những bữa ăn như thế.
Là những bữa trưa, hễ nghe tiếng “leng keng…” của ông bán kem chạy xe ngang nhà hoặc tiếng rao của ghe hàng bán tạp hóa, bán những thứ bánh cho con nít… thì ông bà nội lụm cụm ra đón mua cho đám cháu. Ông bà thương cháu theo cách của ông bà, ít la mắng, càng không bao giờ cho roi vọt (vì mặc nhiên, đó là trách nhiệm thuộc về mẹ cha) cho nên chúng nghiêng tình thương về phía không la mắng chúng nhiều hơn. Thằng nhóc nhà tôi, khi nghỉ hè trở lên thành phố học hành, thỉnh thoảng lại nhắc “ông bà và cô Tư không có la rầy con như mẹ đâu”, rồi thỉnh thoảng còn so bì mẹ thương nó không bằng ông bà nội thương…
Là những ngày được nội hoặc cô Tư dẫn qua nhà hàng xóm ăn đám giỗ. Ở quê, đám giỗ cứ luân phiên hết nhà này sang nhà khác. Đám tiệc đi vì thân tình là chính nên một nhà có thể dẫn vài đứa trẻ qua nhà kia ăn đám là bình thường, không giống ở phố chợ, đi đám người ta ngại dẫn trẻ con theo vì sẽ chiếm mất một chỗ ngồi… Thằng bé được đi “ăn ké” với tinh thần đám giỗ truyền thống ở quê thân tình, đậm đà tình làng nghĩa xóm như thế.
Nhật ký ở quê nếu được chính thằng nhóc nhà tôi viết ra chắc sẽ còn nhiều tiểu tiết thú vị hơn so với những gì mẹ nó lượm lặt để viết. Thương lắm những giọt nước mắt của đứa trẻ, khóc vì nhớ nội, nhớ một khoảng không gian quê đã tắm tưới tâm hồn trẻ thơ trong nó mỗi mùa hè.
Mùa hè quê nội đã qua rồi để các con bắt đầu năm học mới. Các con phải chăm chỉ học tập vì tuổi các con là tuổi ăn, tuổi học và tuổi chơi nữa! Sẽ còn những mùa hè tươi đẹp như thế đón các con sau mỗi năm học. Những quê nội, quê ngoại hiền hòa, đầy ắp sân chơi vẫn còn đó chờ các con…
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận