Hôm trước, có đứa em bạn đăng trên Facebook bọc cơm dừa nước, bỗng dưng trong lòng thấy nhớ quê đến lạ. Nhớ hồi còn học cấp 1, 2, mỗi lần sắp tới nghỉ hè thì trong lòng cứ nôn nao, đêm trước ngày về quê thì không sao ngủ được, cứ mong cho trời mau sáng.

Minh họa: B.T
Quê tôi thuộc xã Tân Tiến (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Lúc đó, khoảng năm 1981 - 1982, việc đi lại còn khó khăn, từ Bạc Liêu về đến đó là cả một vấn đề. Tàu đò là phương tiện duy nhất trong ngày. Từ chợ Hộ Phòng về đến nhà tôi hơn 40km đường sông, nhưng do ghé rước, đưa khách lên bến, lên xuống hàng hóa, nên phải mất gần cả ngày mới tới nơi.
Thằng Trị (con của chú tôi), biết tin tôi về, đã đứng đợi sẵn ở bến sông, ngay cái doi đất mà tàu đò thường hay ghé; tôi chưa kịp ổn định khi vừa lên bờ, nó đã kéo tay tôi chạy như bay về nhà để khoe “đồ nghề”, mặc tình cho bà chị tui kêu réo inh ỏi, biểu phụ giúp mang đồ về nhà.
Quê tôi là vùng đất trũng, chỉ làm một vụ lúa, khi mưa xuống, cá nhiều vô kể. Tháng 6, trời mưa nước ngập tràn đồng, lúc đó thôi thì cá, rùa, rắn… di cư từ trong các ao, đìa tràn ra đồng kiếm ăn, đẻ trứng. Chiều đó, thằng Trị rủ tôi đi phát huy mớ “đồ nghề” mà nó đã chuẩn bị cho mùa mưa, đó là chiếc cần câu thả được làm từ cây sậy già, khoảng 5 - 6 tấc, hai đầu được cắt xéo hình chóp để dễ quấn dây nhợ và móc lưỡi câu.
Do hoàn cảnh gia đình, nên từ nhỏ tôi đã theo ba ra chợ học, hè hay tết mới được về quê chơi, vì thế việc đồng áng thì thua. Nói là đi thả câu cho oai nhưng thật ra thằng Trị làm hết, tôi chỉ việc ngồi trước mũi xuồng ngắm. Do cá nhiều và mồi thả cũng bén (trùn cơm và được “áo” bằng cám rang thơm phức), nên thả chưa hết bên đây thì đằng kia cá cắn câu quẫy đùng đùng, phải quay lại gỡ cá bỏ vào sạp xuồng, móc mồi thả tiếp; cứ thế nó chống xuồng tới lui để thực hiện công đoạn thả cần - gỡ cá - móc mồi, tới khi mặt trời trốn xuống bờ ruộng thì lượng cá thu hoạch được cũng kha khá, nào là cá lóc, cá trê, cá rô mề… Tối đó, bên ánh đèn “dầu cá”, tôi được thưởng thức món cháo cá lóc nước cốt dừa ngon “bá cháy” do thím tôi nấu cho thằng cháu.
Trong 3 tháng hè, tôi đã tham gia tất cả các thú vui dân dã mà chỉ ở miền Tây mới có: tắm sông, câu cá, đánh hưng, u hấp, lội biền dừa nước để tìm bắt vọp, đốn buồng dừa nước… Thời gian đó trôi qua thật nhanh, tôi lại phải ra chợ để tiếp tục việc học; chế tôi đã chuẩn bị lỉnh kỉnh nào khô lóc, khô bổi, mắm… cho đem về trú học để cải thiện bữa ăn.
Mới đó mà đã gần 40 năm. Cuộc sống bây giờ “sướng” hơn xưa nhiều, điện, nước sạch, trường học gần, đường xe ô tô tới nhà, đường sông thì có tàu cao tốc, muốn về nhà chỉ trong 2 tiếng là tới… Tuy nhiên, cảnh vật giờ đây đã khác (từ hơn 20 năm trước, quê tôi chuyển đổi từ trồng lúa qua nuôi tôm), không còn màu xanh mát rượi nhìn ngút mắt của những đồng lúa, không còn cây cầu khỉ bắc qua sông, cảnh đám nhỏ tụi tôi chiều ra bến sông đón người thân đi chợ về để có bánh…; thay vào đó chỉ có cánh đồng nước trắng xóa, xa xa là cụm cây đước, cây mắm mọc giữa vuông tôm; mấy đứa nhỏ trong xóm cũng như con của thằng Trị bây giờ không như chúng tôi ngày xưa nữa, học ngày 2 buổi, chơi game trên điện thoại thông minh.
Ngày giỗ má tôi vào tháng 6, anh em tôi dù ở đâu cũng tập trung về, con các anh chị tôi có dịp quậy tưng bừng, tụi nó nhảy xuống bãi sông mà bắt còng, ba khía, đầu cổ lấm lem bùn đất; lội qua vuông đã được xổ cạn nước để bắt cá, nhìn cảnh ấy trong lòng nghe vui quá. Về Bạc Liêu, thỉnh thoảng vào các chiều cuối tuần, tôi hay chở con đi về hướng xã Châu Thới, hoặc xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) để cho con biết cảnh làm ruộng mà giờ đây quê tôi không còn nữa; để con thấy và hiểu được nỗi vất vả của nông dân khi làm ra hạt lúa. Giống như ngày xưa ông, bà nội nó đã đội nắng, dầm mưa trên đồng ruộng để nuôi ba nó ra chợ ăn học đến nơi đến chốn, thành người như ngày hôm nay.
Nhớ quá, quê nhà ơi!
MINH THẢO

Truyền hình







Xem thêm bình luận