Đọc báo, lướt web, đôi khi thấy giật mình khi không còn… "giật mình" trước những bài viết liên quan đến những câu chuyện giật gân, nào là những con số thất thoát lên đến trăm tỷ, ngàn tỷ, những vụ trọng án mà thủ phạm xuống tay với nạn nhân với những hành vi tàn độc, những phát ngôn gây sốc, những câu chuyện dở khóc, dở cười liên quan đến kẹt xe, nước ngập, chạy chức, chạy trường… và hàng ngàn những câu chuyện khác bởi… quen rồi!
Đọc báo, lướt web, đôi khi thấy giật mình khi không còn… "giật mình" trước những bài viết liên quan đến những câu chuyện giật gân, nào là những con số thất thoát lên đến trăm tỷ, ngàn tỷ, những vụ trọng án mà thủ phạm xuống tay với nạn nhân với những hành vi tàn độc, những phát ngôn gây sốc, những câu chuyện dở khóc, dở cười liên quan đến kẹt xe, nước ngập, chạy chức, chạy trường… và hàng ngàn những câu chuyện khác bởi… quen rồi!
Quen - nhưng lại không hề gợi lên được cảm giác dễ chịu, thân thuộc như gặp lại một con phố quen hay một gương mặt thân quen, ăn món ăn chỗ quán quen mà nơi đó, chủ quán biết được tính ý đến mức chỉ cần gọi món chứ không cần dặn dò không bỏ thức này, thêm nhiều thứ kia vào món; hay như với một số người chẳng thể thấy thoải mái khi không ngồi đúng ở góc quán đó hoặc phải đúng người thợ cắt tóc gắn bó mấy chục năm qua cũng bởi thói quen hoặc sự quen - lạ cố hữu trong mỗi người. Ðó lại càng không là cảm giác muốn “quen” thêm cái sự quen - do “đến hẹn lại lên” hoặc mức độ ngày càng nhiều đến mức những chuyện mệt mỏi, tày đình, những scandal không còn là chuyện lạ.
Rồi lại thấy lo, bởi sợ đến một ngày nào đó, việc một người cúi xuống nhặt rác để giữ gìn vệ sinh chung lại “lạ” hơn việc, hay đúng hơn là thói quen (xấu) vứt rác lung tung, không đúng nơi quy định. Sợ - đến một ngày nào đó, khi nghe đọc bản tin về một vụ vây đánh người trộm chó đến thiệt mạng không còn làm “dậy sóng” dư luận nữa mà chỉ là tiếng chép miệng rồi đọc tin tiếp theo. Sợ cả cái cảnh đường ngập, xe đông, ai cũng mệt mỏi, ngán ngẩm, trách móc… nhưng rồi cũng chính những con người ấy thản nhiên đổ rác xuống miệng cống, xuống kinh rạch, chen lấn “quyết không nhường đường” khi tham gia giao thông.
Hay lo cho những thoả hiệp, từ chuyện “lót tay” để mọi việc dễ dàng hơn dần dần trở thành những “mưu kế”, những chiêu trò tiến thân, ăn chặn, biển thủ; hay như việc chấp nhận những thói quen xấu của con cái, từ thói nói dối, lười biếng đến dung dưỡng những hành vi tham lam, bạo lực… cho đến khi nghe tin con cái phạm tội trộm cắp, giết người rồi lại kêu trời, oán đất, trách móc môi trường sống bất an mà không hề nhận ra rằng con mình đã “quen” dần với cái xấu, với tội ác từ trước đó, mà những điều đó do chúng ta nuôi dưỡng nên.
Nói đâu cho xa, hay như chính chúng ta, khi click vào link của một hot girl khoe thân hay một “nam thần” nào đó với những chiêu trò là đã góp phần “giúp” cho những chiêu trò, những scandal, những trò lố… đó lan rộng rồi dần trở nên biến tướng đến mức dường như đó không còn là “chuyện lạ” hay chuyện gây sốc nữa mà chỉ còn là những cái chép miệng, lắc đầu hoặc thở dài rồi… thôi.
Ngạn ngữ có câu: “Gieo suy nghĩ, gặt hành động; gieo hành động, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt tính cách; gieo tính cách, gặt số phận”. Một xã hội chính là tập hợp những con người với những suy nghĩ khác nhau. Suy nghĩ ấy sẽ tạo thành những hành động, mà nếu chấp nhận, dung dưỡng hoặc quen dần với những suy nghĩ, những thói quen xấu, chấp nhận những thoả hiệp, không biết tự sửa mình hoặc đấu tranh với những điều không lành mạnh… thì dần dần có lẽ chúng ta sẽ “quen” luôn với cả việc phân biệt đâu là đúng - sai, đâu là những chân giá trị, quen luôn cả những cái giật mình trước những điều phải giật mình. Lúc đó, cái sự quen ấy thật chính là điều không thể nào quen!./.
Ðoàn Ngọc