Năm nay, do phải phòng, chống dịch COVID-19 mà mùa chia tay của học sinh diễn ra sớm hơn bình thường. Nhìn mấy cô cậu học trò tung tăng chụp ảnh lưu niệm với đồng phục, tạo dáng để “seo-phì” các kiểu rồi đăng trên trang Facebook cá nhân, tôi lại nhớ về kỷ niệm. Ấn tượng mùa chia tay năm ấy của bọn tôi là những giọt nước mắt… Làm gì có nhiều hình ảnh để mà lưu giữ, lúc đó cũng chưa có Facebook để nhờ giữ hộ, cho nên bây giờ, tất cả chỉ còn là kỷ niệm nằm sâu trong vùng ký ức của mỗi người.

Minh họa: B.T
Trần Thu Trang, một trong những nhỏ bạn chung trường với tôi thời ấy, giờ cũng là giáo viên của chính ngôi trường cũ - Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (gọi tắt là Trường Chuyên). Nhỏ hay đăng lên Facebook nhiều tấm hình về cô - trò, nhất là trong mùa chia tay này thì những hình ảnh ấy lại có khả năng đánh thức những điều nằm yên trong tiềm thức. Cách đây ngót nghét 23 năm, chính xác là ngày 23/5/1998, chúng tôi có một buổi lễ ra trường đong đầy nước mắt!
Những dòng lưu bút nguệch ngoạc nét chữ học trò được bè bạn trao tay nhau. Đứa nào giỏi văn thì viết dài, ướt át, đứa không thích văn vẻ chỉ ký tên, đứa khác thì vẽ hình… đủ thứ hết, miễn sao để lại dấu vết vào quyển lưu bút của bạn là được. Không nhớ đứa nào đã đánh liều nhờ thầy Hướng, giáo viên dạy môn Văn của trường lúc đó viết lưu bút cho, thế là sau đó tụi tôi tranh nhau đưa lưu bút cho thầy viết. Nhiều trò vậy nhưng thầy viết rất kỹ lưỡng, viết đến quyển của đứa nào thầy nhắc tên đứa đó trong những dòng chữ. Thầy viết vào lưu bút của tôi: “Thầy tin C.T sẽ có một khởi đầu tốt, một tương lai đẹp…”. Và chúng tôi đã mang theo hành trang bên mình bước sang một trang đời mới, kể từ đó, là những gửi gắm, kỳ vọng của thầy cô… Những dòng chữ ngô nghê, chữ ký như rồng bay phượng múa (mới biết ký tên nên “hoa lá cành” lắm) trong quyển lưu bút, trên chiếc áo đồng phục, đến giờ, không biết bạn bè còn giữ hay mất, riêng tôi, vẫn còn vẹn nguyên, chỉ nét mực là phai mờ theo thời gian.
Thời đó, muốn ghi chép chuyền tay nhau điều gì thì chủ yếu là viết chữ bằng bút trên giấy tập học trò, vậy mà không biết nhóm bạn Trang, Yến, Loan của lớp đã làm cách nào mà thiết kế rồi phô-tô ra 23 tờ giấy A4 với bài thơ “Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại” của tác giả Đinh Thị Thu Vân in trên đó. Dưới bài thơ còn kèm dòng chữ “Trang, Yến, Loan thân tặng, nhớ nhau hoài nghen”. Đến giờ, tôi vẫn còn giữ nguyên tờ giấy đó và những dòng thơ đã thuộc làu cũng không biết đã bao năm rồi: “Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại/ Bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau?/ Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu?/ Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu!/ Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu/ Góc bạn bè yên ấm, cảm thông ơi! Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi/ Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi…”.
Buổi lễ ra trường đong đầy nước mắt, của trò và cả của thầy cô. Khi thầy chủ nhiệm lớp tôi phát biểu trên bục giảng, đại ý rằng các thầy cô như những người lái đò đưa các em sang sông, chuyến đò các em rời bến thì các thầy cô vẫn ở lại tiếp tục những chuyến đò sau… thì tụi tôi bắt đầu nghe nức nở. Lam Giang, một “hotboy” của lớp 12A gục đầu xuống bàn rồi khóc nấc lên, rồi cả gian phòng chừng hơn 50 học trò ai cũng đỏ hoe đôi mắt, đứa không khóc thì cố nhìn đi nơi khác để che giấu cảm xúc của mình. Tới tiết mục văn nghệ, những bài hát về tình thầy trò, tình cảm đầu đời của học sinh ngân nga trong nước mắt. Một buổi lễ ra trường đong đầy cảm xúc là thế, làm sao có thể quên…
Từng thế hệ học trò Trường Chuyên ngày ấy, ngoài nhỏ Trang, còn có Hằng, Bích, Nhi… giờ đã bước lên vị trí bục giảng nối tiếp nghề cao quý của các thầy cô mình để dìu dắt đàn em. Những khóa học trò Trường Chuyên năm ấy thường mỗi lớp chỉ 20 - 30 người nên chúng tôi biết về nhau khá nhiều, kể cả những anh chị khóa trước hoặc những em học sau vài khóa. Nhiều anh chị hiện nay đã giữ vị trí lãnh đạo của cơ quan cấp tỉnh, có anh chị là bác sĩ, kỹ sư, có người là biên tập viên, nổi tiếng trên truyền hình cả nước như MC Khắc Nguyện (là học sinh lớp 12A niên học 1997 - 1998), có người đã đạt học vị là phó giáo sư - tiến sĩ và là giảng viên ở một trường đại học TP. Hồ Chí Minh, nhỏ Trang trong nhóm bạn Trang, Yến, Loan tặng bài thơ cho cả lớp giờ cũng là phó giám đốc của một công ty du lịch quốc tế nổi tiếng ở Việt Nam… Thỉnh thoảng, có dịp trở về trường cũ để thực hiện công việc chuyên môn, tôi gặp lại các thầy cô, cũng còn ít lắm vì đa số đã đến tuổi về hưu, những thầy cô trẻ năm xưa thì giờ tóc bắt đầu hoa râm. Hẳn là các thầy cô sẽ tự hào về những thế hệ học trò của mình. Còn mỗi học trò, dù ở chân trời góc bể nào đó, tôi tin rằng các bạn đều còn giữ ít nhiều những ký ức đẹp đẽ về mái trường xưa, về tình nghĩa thầy trò, bè bạn; và không biết, còn ai giữ không - những dòng thơ mà các bạn đã gửi gắm cho ngày sau:
“Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể/ Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau/ Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu/ Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi/ Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo/ Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin/ Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành/ Xin hãy có một ngày nhen nhóm lại…”.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận