Có một người đến với hội họa từ thời trai trẻ nhưng rồi phải gác lại mọi ước mơ để cùng lớp lớp thanh niên thời ấy “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”.

Họa sĩ Tô Dự và những bức tranh của mình. Ảnh: H.D.N
Có một người tham gia kháng chiến chỉ với nguyện vọng được chiến đấu để thỏa chí làm trai trước vận nước lâm nguy, vào công tác ở Xứ đoàn Nam bộ để chọn sự cống hiến “nóp với giáo, nhưng thân trai thỏa chí anh hùng” song lại được điều về cầm bút, cầm cọ vẽ ở Báo Nhân Dân miền Nam đóng tại bưng biền Bạc Liêu, Cà Mau…
Có một người chưa từng học vẽ trường lớp chính quy nào nhưng đã khiến bao người phải trầm trồ thán phục bởi những bức ký họa xuất thần ngay trong bối cảnh vừa đánh giặc, vừa sản xuất tại vùng đất nổi tiếng “dưới sông sấu lội trên rừng cọp um”…
Người đó là họa sĩ Tô Dự, năm nay vừa tròn 90 tuổi. Ông đã làm một cuộc hành trình gần một thế kỷ, và cuộc hành trình ấy đều gắn bó với hội họa. Ông ra đời từ Nam bộ, tham gia kháng chiến chống Pháp từ vùng U Minh, tập kết ra Bắc sau Hiệp định Giơ-ne-vơ như hàng vạn chiến sĩ miền Nam lúc đó, rồi được chọn đi học mỹ thuật tại U-crai-na (Liên Xô cũ). Về nước ông tham gia giảng dạy tại Đại học Mỹ thuật, 42 Yết Kiêu, Hà Nội. Năm 1973, ông lại vào chiến trường, lần này cũng với cây bút hộp màu trong ba lô, ông đi sáng tác tại các chốt tiền tiêu, các trạm giao liên dọc đường ra trận nơi “Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa hiểu mình”.
Rời quê hương tập kết khi chưa đầy 30 tuổi, mãi đến hơn 20 năm sau ông mới được về lại quê hương Cần Thơ, lại dạy vẽ, lại làm những việc được phân công như làm Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Cần Thơ mà ông là một trong những người sáng lập. Với vốn liếng tiểu sử có vài năm học tập ở Liên Xô, ông được cử làm TổngThư ký Hội Hữu nghị Việt Xô, và thế là lại “ăn cơm tập thể ngủ giường cá nhân” lo việc Nhà nước. Công việc quản lý bận bịu khiến ông không sáng tác được nhiều như trước. Ý định triển lãm tranh cá nhân hay in một tập sách để đời cháy bỏng là thế, nhưng khi ấy cũng phải tạm gác lại.
Và đến hôm nay, khi đã nghỉ hưu hơn 30 năm và đã 90 tuổi ông mới về Củ Chi (Sài Gòn) sinh sống và quyết định in cuốn sách tập hợp bộ sưu tập tranh đồ sộ mà lâu nay ông vẫn cất giữ như báu vật trong nhà.
Mà chắc báu vật cũng không giá trị bằng bộ sưu tập tranh này của ông. Bởi đó là những ký ức của ông trong một hành trình xuyên Việt từ Nam ra Bắc, là kỷ niệm trong những năm tháng học tập xứ người, là những bức ký họa vẽ vội dưới mưa bom bão đạn về những người lính hành quân qua các binh trạm Trường Sơn mà sau này không bao giờ gặp lại.
Tôi là một trong những người may mắn được quen biết với họa sĩ Tô Dự và gia đình ông lúc tôi còn là một chú bé, khi mà cả gia đình ông và gia đình tôi cùng tập kết ra Bắc và cùng gần gũi với nhau suốt từ đó đến giờ.
Từ khi tôi còn nhỏ được xem tranh ông tới giờ, tranh của ông vẫn hiền hậu ấm áp, đầy nét tươi tắn như cá tính của ông. Tôi thích cách ông vẽ với gam màu nhẹ, mỏng, tươi sáng mềm mại, phảng phất phong cách của danh họa Lê-vi-tan (Nga)… Nó đẹp và dễ chinh phục với cả những người xem tranh khó tính nhất.
Với thế mạnh truyền thống về hình họa như các danh họa tiền bối thường có, họa sĩ Tô Dự còn đa dạng trong việc chọn đề tài, chọn nhân vật, chọn gam màu. Đề tài của ông là những người lính, những thương binh, những cô dân quân tự vệ có gương mặt sáng và đẹp. Cũng có khi là phong cảnh đồng quê yên bình, một dòng sông, một khoảng vườn nông thôn Việt Nam, vài nếp nhà hay một triền đồi nước Nga tuyết phủ…
Tôi cũng được cái hân hạnh và ưu ái của họa sĩ Tô Dự dành cho người nhà, được xem trước bộ tranh ký họa trong tập tranh sắp ra mắt của ông. Đã là ký họa thì thường là phác thảo, là tranh ghi chép tư liệu, là những nét tốc ký từng chi tiết vụt xuất hiện, từng góc nhìn đầy chọn lựa đối với cái đẹp mang tính phát hiện mà không phải ai cũng thấy. Bên cạnh những ký họa của một họa sĩ đã trải qua hơn nửa cuộc đời mình trong một thời đạn bom, một thời hòa bình, còn có những ký họa những loài động vật rất sinh động và dễ thương, khi đặt những ký họa này bên những tranh tĩnh vật hay phong cảnh hoàn chỉnh, ta thấy tâm hồn yêu thiên nhiên của họa sĩ Tô Dự vẫn mãnh liệt và trẻ trung như thủa nào bắt đầu cầm cọ giữa miền sông nước.
Tấm tranh đầu tiên được in trong tập sách này vẽ tại Hạ Long năm 1956, khi ông vừa tập kết ra Bắc khi mà vẫn chưa đi học mỹ thuật.
Tấm cuối cùng khép lại tập sách này là tấm tranh tĩnh vật mang số 185, được vẽ sau khi ông mổ mắt, ông vẽ nó để tự đánh giá sức nhìn của mắt và độ vững vàng của bàn tay cầm cọ vẽ của cái tuổi 90. Khoảng cách thời gian giữa tấm đầu tiên và tấm cuối cùng trong tập sách này là 65 năm, bằng tuổi người con trai thứ hai của ông là họa sĩ Tô Hoài Nam, là người con tiếp nối nghề cha và cũng là người cộng tác đắc lực với ông khi thực hiện những tác phẩm lớn ngoài trời.
Và có lẽ ngoài tập sách này, ông vẫn còn được nhớ như một họa sĩ có nhiều công trình đóng góp cho nền mỹ thuật nước nhà, như các tập tranh “Đến với bạn” sáng tác ở nước láng giềng Cam-pu-chia, tập tranh “Tầm Vu”, tập tranh “Đón đoàn tàu Côn Đảo”… Trong các tác phẩm lớn của ông còn có các tranh treo ở Bảo tàng Phụ nữ, Bảo tàng Quân khu 9, và đồ sộ nhất là bộ tranh ghép gốm ở Long Mỹ - Cần Thơ nặng hàng chục tấn, dài gần 200m, tổng diện tích là 400m2, chủ đề ca ngợi chiến thắng của quân dân ta trong một trận chống càn.
Bây giờ đến lúc họa sĩ Tô Dự cho rằng những bức tranh có ký ức của nó, có thông điệp của nó, mà ông là người đưa những ký ức ấy đến với thế hệ trẻ sau này.
Có thể nói đến 90 tuổi ông mới giới thiệu tập sách tranh ký họa này cũng là hơi muộn màng, nhưng đó là cái muộn màng của men rượu càng ủ lâu càng đậm đà ngất ngây người thưởng thức…
Ký ức của sắc màu sẽ càng thêm giá trị khi được thể hiện bằng những nét cọ tài hoa của một chứng nhân lịch sử đi suốt dọc thời gian không gian của đất nước với những bài ca không thể nào quên.
Huỳnh Dũng Nhân

Truyền hình







Xem thêm bình luận