Trong nỗi nhớ của những người ở Bạc Liêu chưa thể gặp người thân đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, niềm âu lo của người Bạc Liêu đang ở đó vì dịch bệnh, rộng hơn là nỗi canh cánh của cả nước đổ dồn về nơi đang là tâm dịch với số mắc cao nhất cả nước…, tôi lại miên man nỗi nhớ riêng tư về vùng đất mang tên Bác. TP. Hồ Chí Minh, nơi mà tôi và nhiều người nữa vẫn gọi bằng hai tiếng Sài Gòn quen thuộc lâu lắm rồi.

Chợ Bến Thành. Ảnh: Internet
Khoảng 9 - 10 tuổi gì đó, tôi được đi Sài Gòn lần đầu tiên. Đó là chuyến du lịch hè mà cha mẹ thưởng cho 3 chị em tôi. Hồi ấy, được “lên thành phố” chơi là sang dữ lắm. Ấn tượng đầu tiên của mấy chị em là nỗi lo sợ khi 2 lần qua phà: Cần Thơ và Mỹ Thuận. “Ai qua Tiền Giang xuống phà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến bắc Cần Thơ”, hai bến phà đã đi vào nhiều ca khúc đầy xúc cảm. Những cây cầu dây văng hùng vĩ hôm nay vẫn không làm người ta quên rằng quá khứ đã từng có những con phà neo đậu trên dòng nước ngược nước xuôi chờ khách. Còn nỗi sợ của mấy đứa nhóc như chúng tôi là sợ lạc mất cha mẹ. Bởi, chỉ trẻ con mới được ngồi trên xe, còn người lớn phải xuống xe khi qua phà. Cho nên ngồi mà cứ thấp thỏm, cứ nhìn với theo cái áo quen thuộc của cha mẹ mình mặc, cảm giác đó nhớ lại mà còn thấy… chênh chao!
Chợ Bến Thành ấn tượng với tôi bởi cái tên và cái đồng hồ trước cửa chợ. Đó là cái chợ to nhất mấy chị em tôi từng được biết, nơi có rất đông dân thành phố và du khách quốc tế đến tham quan, mua sắm. Một cái chợ ấn tượng trên một thành phố lớn. Nhiều khi tự hỏi, không lẽ chỉ ấn tượng bởi tên gọi, bởi cái đồng hồ kia mà hơn 30 năm tôi vẫn nhớ?!
Lên Sài Gòn thì phải đi Sở thú (Thảo cầm viên). Những con khỉ, voi, cọp, báo, sư tử là những con vật mang lại cho bọn nhóc chúng tôi đủ thứ cảm giác - thích thú vì chúng đáng yêu, như con khỉ cầm trái chuối của du khách đưa là ăn ngấu nghiến rồi pha trò, voi thì quơ lấy khúc mía bằng cái vòi rất điêu luyện; kinh sợ nhưng vẫn muốn nhìn là những con hổ, báo, sư tử. Lần đầu tiên tôi được biết đến các loài động vật hoang dã mà trước đó và cho tới giờ cũng chỉ được thấy chúng trên sách báo và tivi.
Trở về nhà sau chuyến đi ấy, chân tôi bị phồng, rộp lớp da, sau đó tróc ra, bỏng rát. Là vì tôi được dẫn đi tản bộ dưới hai hàng cây xanh tán rộng, lại mang đôi giày mới. Đừng ai hỏi nó là con đường mang tên gì, ngay cả khi đầu hai thứ tóc, đường phố Sài Gòn đối với một người mù đường như tôi, cũng vẫn là… ma trận, tôi chẳng biết đường nào thuộc quận nào. Cứ ngồi trên xe, đưa địa chỉ, bác tài chở đến đâu thì biết đến đó thôi.
Những món ăn mà đi Sài Gòn về phải có hồi ấy cũng thường mua trên phà, quen thuộc nhất là bánh mì, nem chua, bánh tráng sữa. Cha mẹ tôi có việc phải đi trên ấy về thì mấy chị em luôn hóng mấy thứ đó. Hòa hợp tất thảy sẽ tạo nên một mùi hương…. Sài Gòn, không biết có ai cùng cảm giác này không…
Từng có những tranh cãi khi nói về danh xưng “Sài Gòn - Hòn ngọc viễn Đông”, không cần biết Sài Gòn có xứng đáng với danh xưng mỹ miều đó hay chưa, nhưng tôi đồng tình với một trong những nhận định liên quan: “Quá khứ về một “Hòn ngọc viễn Đông” với những dấu ấn thuộc địa chẳng có gì đáng tự hào so với một đầu tàu kinh tế năng động TP. Hồ Chí Minh hôm nay”. Vâng, TP. Hồ Chí Minh - Sài Gòn trong chúng ta luôn là một đầu tàu năng động, một thành phố đã đẹp ngay từ tên gọi thân thương “Hồ Chí Minh”. Nhưng ngay thời điểm này, Sài Gòn của chúng ta đang là tâm dịch với số ca mắc mỗi ngày luôn ở hàng trăm đáng âu lo, đọc những thông tin hàng ngày mà cả nước phải xót xa: “Hơn 30 ngày bùng phát dịch, số ca mắc COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh vượt mốc 5.000 (cập nhật của người viết tính đến thời điểm hiện tại là hơn 8.000) với hàng loạt cụm lây nhiễm phức tạp, chồng chéo. F0 xuất hiện khắp nơi, từ gia đình đến nơi làm việc, từ bệnh viện đến cao ốc văn phòng, chợ truyền thống. Xe cấp cứu ngược xuôi, dây giăng phong tỏa, đội quân áo trắng, áo xanh kín mít mặt mũi trở thành hình ảnh quen thuộc”. TP. Hồ Chí Minh buộc phải thực hiện giãn cách toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 tính từ 0 giờ ngày 9/7! Còn đâu nữa không gian luôn náo nhiệt, những dòng người - xe kín lối của một thành phố sầm uất, năng động nhưng cũng còn đó nét dịu dàng, lãng mạn với những con phố rợp bóng cây. Thương lắm Sài Gòn với những địa danh, cảnh vật hằn in trong trí nhớ bao nhiêu đứa trẻ khi được cha mẹ cho “lên thành phố” chơi, giờ phải ngổn ngang trăm mối lo…
Có thể, ngay thời điểm này, Sài Gòn đang đối phó với đầy rẫy những khó khăn do dịch COVID-19 hoành hành, nhưng trong trái tim luôn yêu và hướng về Sài Gòn của đồng bào cả nước thì niềm tin tất thắng sẽ mãi là hiện hữu. Rồi gian khó sẽ qua, thành phố mang tên Bác sẽ lại “sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!”.
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận