Là những “cây viết văn” khá ở ghế nhà trường, là những “fan” hâm loại hình vọng cổ, là những bạn trẻ đam mê với nghiệp “phó nháy” hay một sự đam mê ở bất kỳ loại hình nghệ thuật nào… Thế là họ trở thành lực lượng sáng tác văn học - nghệ thuật (VH-NT), dù chuyên hay không chuyên thì đội ngũ này vẫn rất cần một điểm tựa để phát huy tài năng. Khi được phát huy đúng sở trường, tài năng thì họ sẽ trở thành lực lượng kế thừa quan trọng cho VH-NT tỉnh nhà.
Các tay máy trẻ thuộc Hội Nhiếp ảnh (Liên hiệp các Hội VH-NT) sáng tác ảnh về đề tài công an. Ảnh: H.T
Nhìn sự trẻ trung, năng động của nữ sinh Dương Thanh Thoảng (chuyên ngành Ngữ văn, Trường đại học Bạc Liêu), khó nghĩ rằng bạn là một “cây” sáng tác vọng cổ. “Cây” sáng tác không có nghĩa những sáng tác của Thoảng đều hay, mà ở đây muốn nói đến sự đam mê sáng tác vọng cổ ở cô sinh viên trẻ măng này! Gia đình Thoảng không ai theo nghiệp cầm ca, cũng không nhiều người đam mê loại hình nghệ thuật này, thế nên thật khó lý giải tại sao Thoảng lại mê vọng cổ đến nỗi tập tành sáng tác. Thoảng bật mí rằng em đã viết được 8 bản vọng cổ. Trong đó, bản “Vĩnh Hưng quê anh” đã được chọn phát trong chương trình “Tiếng tơ đồng” của Đài VTV Cần Thơ. “Anh hát bài ca “Giọt sữa cuối cùng” ca ngợi người mẹ hy sinh bảo vệ cho chồng, đồng đội khóc thương, trời đất cũng căm hờn… Hát nữa đi anh bản hùng ca bất tử, hát cho đời cho khát vọng yêu thương…”, nghe Thoảng cất lên một đoạn trong sáng tác của mình, người thưởng thức thấu hiểu rằng niềm đam mê vọng cổ đã ngấm tận tâm can và hóa thành lời ca tiếng hát bằng chính tài nghệ thiên bẩm trong em…
Những bản vọng cổ khác do Thoảng sáng tác với những tựa đề thật mượt mà như “Duyên nợ miền Tây”, “Đồng Tháp quê em”, “Thương về đất mẹ”, “Yêu em màu áo tím”… rồi cũng thật ngọt ngào khi trong các sáng tác này, những Lý tương phùng, Lý trăng soi, Lý con sáo, Lý cái mơn, Đoản khúc Lam Giang, Lưu thủy hành vân… được Thoảng sử dụng thật nhuần nhuyễn phù hợp với từng bối cảnh, tâm trạng của nhân vật trong mỗi bản vọng cổ. Thoảng cho biết, cách đây vài năm, do yêu thích nên em đã tập sáng tác vọng cổ theo khuôn mẫu của các bản vọng cổ được nghe; còn bây giờ, em sáng tác bài bản hơn một chút do được các thầy cô truyền nghề (Thoảng đã tham gia lớp sáng tác vọng cổ do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức vào tháng 8/2015)…
Trần Như Ý, Nguyễn Cẩm The, Hồng Thắm, Lê Xuân, Trần Phong… là những cái tên khá quen thuộc trên trang văn hóa - nghệ thuật của báo Bạc Liêu. Các em đều là cộng tác viên đắc lực khi viết các tạp văn, tản mạn, tùy bút, truyện ngắn… Ở các em có điểm chung là đều là sinh viên học ngành Ngữ văn, đam mê và có năng khiếu viết lách. Những sáng tác của các em đều xuất phát từ vốn liếng văn chương và ấp ủ từ vườn ươm tâm hồn của mỗi người. Những sáng tác ấy có chiều sâu tâm hồn, thể hiện trách nhiệm với ngòi bút của mình nhưng do chưa được mài giũa một cách chuyên sâu hơn, nên đôi khi những tác phẩm ấy chưa đạt độ chín muồi. Nếu được nuôi dưỡng ở một môi trường tốt, có đất dụng võ, chắc chắn tiềm năng sẽ được phát huy!
Ở lĩnh vực nhiếp ảnh, nhiều bạn trẻ mới cầm máy lại sớm phát huy được sở trường và giành được những giải thưởng vinh dự để khởi nghiệp, có thể kể đến như Lâm Hương Nguyên, Trịnh Hữu Thọ, Nguyễn Như Ý… Đó là vì các bạn được “dưỡng nuôi” trong một môi trường “màu mỡ”, Hội Nhiếp ảnh luôn bày ra những sân chơi để mỗi niềm đam mê như có điều kiện thắp lên lửa mà sáng tác, cống hiến và trưởng thành với nghề hơn…
Tựu trung lại, một điểm tựa để phát huy tiềm năng sáng tác VH-NT ở giới trẻ là rất cần thiết, nhằm giúp VH-NT có đội ngũ kế thừa và phát triển lên tầm cao mới trong tương lai. Sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn để mở những lớp đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ sáng tác, những trại sáng tác mở rộng hơn để thu hút giới trẻ đam mê, có năng khiếu sáng tác VH-NT được tham gia (không phải chỉ có hội viên trong các hội, chi hội thuộc Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh mới được tham gia); những cuộc gặp gỡ, “lĩnh giáo” với những nghệ sĩ lão thành để lớp trẻ được trao truyền kỹ năng, hay những cuộc thi sáng tác để tìm kiếm tên tuổi mới; và sự khích lệ tối cần thiết là việc phổ biến những sáng tác mới của giới trẻ (trên các báo, tạp chí văn nghệ, tạp chí học đường) nhằm tiếp thêm động lực cho các em tiếp tục sáng tác, nâng cao hơn nữa tay nghề… Đó có thể xem là những giải pháp khả thi để tạo điểm tựa ban đầu cho giới trẻ đam mê sáng tác VH-NT được phát huy năng lực, sở trường.
Cẩm Thúy