Buổi sáng muộn, một cụ bà tay cầm chiếc dù, trên vai quảy một túi đồ nhỏ đến Tòa soạn Báo Bạc Liêu. Bà bảo “muốn thông qua quý báo để kể một câu chuyện về tình nghĩa thầy trò”. Thì ra bà là một cựu giáo viên. Lần theo câu chuyện của cô giáo Châu Kim Cúc (năm nay đã 85 tuổi nhưng còn rất minh mẫn), tôi tìm đến nhà học trò của cô - cũng là một cựu giáo viên - ông Đào Minh Trí, nguyên là Phó Hiệu trưởng Trường bổ túc văn hóa Công Nông 1 của tỉnh Minh Hải những năm đất nước mới thống nhất…

Ở cái tuổi vượt xa ngưỡng “thất thập cổ lai hy”, cô Cúc không biết mình còn được khoảng thời gian bao lâu nữa… Cho nên một trong những tâm nguyện của cô là lan tỏa câu chuyện đẹp về tình nghĩa cô - trò cho thế hệ hôm nay hiểu rằng câu “tôn sư trọng đạo”, lời nhắc nhở “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” mãi là đạo lý đẹp ngàn đời mà chúng ta hãy luôn giữ bên mình. Cô kể rằng, cô có một người học trò cũ, chỉ kém cô 3 tuổi thôi, năm nào cũng vậy, cứ đến mùng 3 tết lại ghé nhà thăm hỏi, biếu cô vài món quà giản dị rồi chuyện trò, hỏi han sức khỏe cô giáo. “Mùng 3 tết thầy” đã được người học trò ấy giữ gìn như một thông lệ, một nguyên tắc từ trái tim mấy mươi năm nay. Đâu chỉ vậy, cô - trò còn gắn bó, san sẻ với nhau biết bao câu chuyện về tình đời, tình người, về cuộc sống này… Cô Cúc cứ nhắc đi nhắc lại, cô không nhớ mình đã giúp đỡ “em Trí” những gì để cái nghĩa cô - trò trong lòng người học trò ấy luôn sâu nặng như vậy, và giữ trong nhau gần suốt cả đời người…
Tôi lần tìm đến nhà ông Đào Minh Trí để tỏ ngọn ngành câu chuyện mà cô Cúc kể trong niềm xúc động. Ngôi nhà nằm phía sau dãy mặt tiền trên đường Trần Huỳnh, đối diện với dãy nhà phố sầm uất nhất nhì hiện nay trong nội ô TP. Bạc Liêu. Trên vách nhà ông Trí có rất nhiều ảnh gia đình và bằng khen, tôi chú ý nhất Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký tặng năm 1996. Mới hay trước khi về hưu, thầy Trí từng là Phó Hiệu trưởng Trường bổ túc văn hóa Công Nông 1 Minh Hải sau giải phóng, trước đó thầy từng là Phó Hiệu trưởng Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình những năm đất nước còn chiến tranh.
Trong ngôi nhà mang nét cổ xưa trầm lắng giữa sự ồn ào của phố thị, tôi nhận ra cung cách ứng cử đẹp giữa vợ - chồng dành cho nhau, giữa cha mẹ dành cho những đứa con. Và nhân vật trong câu chuyện về người học trò nặng nghĩa với cô giáo cũ mà tôi đang đi tìm cũng chính là người đàn ông trụ cột ở gia đình này. Người đàn ông ấy đã cùng vợ mình vượt qua cảnh nghèo khó trăm bề để nuôi dạy 5 người con khôn lớn, thành đạt và cống hiến cho xã hội, tôi nhận ra thêm điều trân quý đó bên cạnh tấm lòng của người trò dành cho cô giáo cũ, qua cuộc chuyện trò khá dài…
“Đó là những năm 1957 - 1960, tôi được là học trò của cô Kim Cúc. Năm đầu tiên tôi học cô là năm 1957. Do hoàn cảnh chiến tranh nên thời đó, tụi tôi đi học muộn hơn so với tuổi của mình, tôi vào lớp Nhất (là lớp Năm bây giờ) đã 18 - 19 tuổi rồi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, học trò ở trường huyện (huyện Trần Văn Thời) thì làm gì biết về môn Pháp văn. Thế là tôi ngán và… sợ học môn ấy. Biết tôi yếu môn này, cô không rầy la mà còn tận tình kèm cặp ở lớp, rồi còn kêu tôi về nhà để dạy riêng mỗi tối cho tôi. Cô cứ nhẫn nại với đứa học trò “dốt đặc” về Pháp văn cho đến lúc tôi học giỏi đều các môn, thi năm nào cũng đứng hàng thủ khoa! Không chỉ vậy, mỗi đầu năm học mới, cô lại mua tặng tôi quyển sách Pháp văn mới, kẹp vào đó một số tiền để tôi trang trải học hành đầu năm, khi biết hoàn cảnh tôi khó khăn, phải làm thuê để được đi học.
Tôi được học cô Cúc 3 năm học thì sau đó do hoàn cảnh đất nước, tôi bắt đầu tham gia cách mạng, “vũ khí” của tôi là cây bút, bảng, phấn… Tôi dạy ở nhiều trường huyện rồi sau đó năm 1964 về dạy ở Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình. Tôi mang kiến thức của mình để truyền đạt cho nhiều thế hệ học trò, mà nay nhiều trong số đó đã trở thành những cán bộ ở nhiều sở, ngành của hai tỉnh. Có một thời gian cô trò mất liên lạc vì ai cũng có nhiệm vụ của mình trong thời buổi khó khăn, nhưng sau đó tôi đã liên lạc được với cô. Cuộc sống của cô trò ai cũng trải qua những vất vả vì cuộc mưu sinh nhưng tình nghĩa vẫn vậy. Trong cuộc đời của tôi, để học hành tới nơi tới chốn, tôi nợ đèn sách rất nhiều người, trong đó cái ơn của cô Cúc những năm tháng kèm cặp để tôi tiến bộ từng ngày, và những món tiền cô dành dụm tặng cho đứa học trò của mình… mãi mãi tôi không bao giờ quên được”.
Những dòng ký ức ấy được ông Trí kể trong niềm xúc động và chữ ông nhắc nhiều nhất là “cái ơn của cô Cúc”. Cũng từng là một người thầy, giữ chức vụ ở những ngôi trường uy tín của địa phương trước và sau giải phóng, nhưng điều đọng lại cả đời ông chính là: mình mãi là người học trò hàm ơn cô giáo. Cô đâu chỉ có ơn dạy dỗ, mà từ những đồng tiền cô kẹp trong trang sách đã thôi thúc ông học thành tài và đem tài năng đó cống hiến cho quê hương mình. Người học trò ấy đã không phụ lòng cô giáo, đã dùng cây bút, phấn trắng, bảng đen để khai sáng, mở mang tri thức cho những thế hệ học trò trong những năm tháng chiến tranh cũng như dìu dắt nhiều thế hệ học trò tiếp sau đó nay đã trở thành cán bộ chủ chốt, tài năng của hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau.
Một câu chuyện nhỏ nhưng là thông điệp mang ý nghĩa lớn về đạo nghĩa thầy trò và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” đẹp đẽ ngàn đời của người Việt Nam.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận