Bữa giờ cả nhà rậm rịch chuyện tổ chức sinh nhật cho má. Ừ, là sinh nhật của má, lần đầu tiên ở tuổi 70…
![]() |
| Ảnh minh họa |
Phụ nữ miền Trung làm dâu gia đình rặt nông dân Nam bộ lắm điều trái ngang. Má thương mình một, thương ba hai, nhưng thương các con đến mười. Nhà ngoại nghèo xác xơ, chữ nghĩa má không có nhiều vì để lại phần phước được học lên cao cho các dì. Má dạy con theo kiểu của ngoại, mượn lời người xưa mà răn trẻ thời nay. Con nhỏ, má sợ con chơi với đám bạn xấu sẽ hư vì “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Lớn lên, con đi học xa nhà, má dặn: “Giấy rách phải giữ lấy lề, nghèo cho sạch, rách cho thơm nghe con”. Con ra đời, má cứ nhắc đi nhắc lại: “Ở đời, có đức mặc sức mà ăn con à”. Má tảo tần, tiết kiệm từng đồng với bản thân nhưng với các con, má không tiếc thứ gì. Với xóm làng, má cứ đinh ninh “người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết”, nên má cũng nổi tiếng là người rộng rãi, thảo ăn, hào phóng, một người Bắc kỳ lạ trong suy nghĩ của những người dân Nam bộ nơi đây.
Cứ thế, má gần như một mình nuôi dạy 3 đứa con vì ba công tác xa nhà, đến khi nghỉ hưu mới về được gần nhà. Lúc đó, 3 con đã vào đại học. Rồi đến khi những người con ra trường, có việc làm, lập gia đình. Và những đứa cháu lần lượt ra đời khi tóc ba đã bạc trắng, còn những căn bệnh của người già thì liên tục ập vào má. Hết cao huyết áp đến tiểu đường, rồi đau dây thần kinh. Vậy mà má không hết việc. Loay hoay với mấy đứa cháu, lo mấy con gà, con vịt sau vườn, nhặt nhạnh từng cây củi để nấu nước uống, nước tắm, chuẩn bị thùng nước để hứng nước mưa sử dụng, vừa sạch, vừa đỡ tốn tiền. Mấy đứa con cứ quen như thế, đến khi chợt nhận ra: má già rồi. Má già vì bước chân má chậm chạp hơn nhiều. Má già vì khi nói chuyện hay nhầm lẫn, hay quên trước quên sau. Má già vì má hay giận dỗi, dù có chuyện chẳng đáng để bận tâm, khác má xuề xòa và vui vẻ trước đây.
Ngày Người cao tuổi, má được Hội Người cao tuổi tổ chức mừng thọ. Mấy con bàn nhau, hay là làm sinh nhật cho má? Má cũng có bạn bè, là những cô, dì ở câu lạc bộ dưỡng sinh. Má cũng có ước mơ, được nhìn con thành đạt, được thấy đứa cháu đích tôn sớm công thành danh toại, lập gia thất. Vậy tại sao lại không tổ chức sinh nhật? Mấy con không muốn dùng từ “mừng thọ”, bởi từ nhỏ đến giờ má có được mừng sinh nhật đâu! Với từng đứa con, má không chỉ nhớ ngày sinh mà còn không bao giờ quên giờ phút con khóc tiếng đầu tiên. Nhưng với mình thì má chưa bao giờ nhớ được ngày sinh. Làm sinh nhật cho má, mấy con cứ mượn đại ngày của những người cao tuổi. Sẽ là sinh nhật đàng hoàng, có bánh kem, có bạn bè, có những bó hoa tươi thắm để má vui ở tuổi xế chiều. Và những đứa con, dù ngại ngùng không dám biểu hiện, nhưng một buổi sinh nhật cho má cũng là để nói rằng: “Cảm ơn má, vì đã làm má của tụi con!”.
Như Hà

Truyền hình








Xem thêm bình luận