Quay ngược thời gian về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân ta, cùng với con đường vận tải chiến lược “xẻ dọc Trường Sơn” trên bộ, đường Hồ Chí Minh trên biển với Ðoàn tàu Không số như huyền thoại, lập chiến công hiển hách, góp phần đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.
- Ký ức về cuộc chiến bảo vệ biên giới giúp nước bạn Campuchia
- Chuyện về ngôi mộ 74 hài cốt ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau
Ở đó, những cụm bến và “Tàu không số” đã viết nên dấu son chói lọi bằng xương máu và tinh thần bất khuất. Các chiến sĩ trên “Tàu không số” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, vận chuyển hàng hoá từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam đánh giặc và thông tin tuyên truyền cho đồng bào chủ trương, đường lối cách mạng của Ðảng ta. Mỗi chuyến tàu ra khơi, các thuỷ thủ đoàn không chỉ đối phó với địch, mà phải đối mặt với sóng to, gió lớn, những lúc bệnh tật.
Ông Ngô Trường Hận, sinh năm 1956 (hiện ngụ Phường 1, TP Cà Mau) tham gia kháng chiến từ năm 1972 khi mới 16 tuổi ở Ðoàn 962, kể, ông và đồng đội đã trải qua những ngày thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc men khi địch vây tứ phía, phải nằm chờ thời cơ, lót dạ bằng trái mắm, trái bần... Trong những chuyến đi đầy gian khổ, không chỉ có tình đồng đội, đồng chí với nhau mà còn có cả tình cảm quân dân.
Ông Ngô Trường Hận vẫn giữ bức ảnh về “Tàu không số” do bạn bè gửi tặng, để nhắc nhớ về một thời chiến đấu oai hùng.
Ông Hận nhớ lại: “Chúng tôi chỉ có 6 người trên 3 công sự mà phải chống lại hàng chục tàu địch. Người chỉ huy khi đó của tôi bảo: “Ðánh cho tới nhé các đồng chí”, vậy là xông lên. Ðồng chí chỉ huy của chúng tôi ngã xuống vì đạn sượt qua đầu, tôi cùng các anh em khác vừa bắn vừa đỡ anh vào chỗ ẩn nấp, máu chảy ướt hết tay và thấm vào người tôi, tôi thấy lòng quặn thắt”.
Những huy chương, kỉ niệm chương được ông Hận giữ kỹ đến tận hôm nay.
Vì phải giữ bí mật, tuyệt đối không để địch phát hiện ra tuyến vận tải đặc biệt này, các chiến sĩ trên “Tàu không số” trước khi rời bến được tổ chức lễ truy điệu sống. Bởi khi bị địch phát hiện, các chiến sĩ trên tàu sẽ tự kích nổ tàu để giữ bí mật.
Ông Phùng Văn Quý, sinh năm 1945 (hiện ngụ Phường 5, TP Cà Mau), quê gốc Thanh Hoá, theo chân đoàn tàu vào Nam để chiến đấu cùng quân dân Cà Mau. Ông kể, ông đã đi tổng cộng 3 chuyến, trong chuyến thứ 3 thì bị giặc phát hiện và truy đuổi ráo riết. Ông và các đồng đội đã quyết tử, chiến đấu trong nhiều giờ, nhưng sức yếu, thế cô nên đành huỷ tàu và bơi vào bờ để mở đường máu.
Ông Quý bảo: 18 anh em trên "Tàu không số" của ông quyết huỷ tàu, quyết chết hơn là để một vật nhỏ nhất rơi vào tay giặc.
Ông Quý trầm giọng: “18 người đi nhưng chết hết, lúc huỷ tàu vào bờ, chỉ còn tôi và 3 người nữa. Ðau lắm chứ, nhìn anh em mình hy sinh và mồ chôn là biển cả mà xót lòng. Chúng tôi bì bõm trong dòng nước để tìm được vào bờ và may mắn gặp được bà con mình. Cũng nhờ sự đùm bọc của người dân địa phương mà chúng tôi thoát chết trong gang tấc”.
Cũng từ ngày đó, ông Quý ở lại Cà Mau chiến đấu cho tới khi hoà bình. Ông bảo, có những ngày ngồi một mình trong phòng làm việc mà vẫn nghe tiếng đồng đội hô to: “Thà chết chứ không để địch lấy bất kỳ một món đồ nào của tàu nghe các đồng chí” và nhớ rõ ràng những hình ảnh tàu cháy, anh em từng người ngã xuống, máu đỏ trên mặt biển mà nước mắt cứ lăn dài lúc nào không biết.
Vượt qua thời chiến đấu gian khổ cùng Nhân dân cả nước đi đến ngày toàn thắng, các chiến sĩ năm nào trở lại cuộc sống đời thường ở thời bình, mỗi người đều bận rộn với cuộc mưu sinh nên hiếm có cơ hội được gặp lại. Thế nên, trong lần gặp lại quý báu ở lễ kỷ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển - năm 2011, họ nhìn nhau mà nước mắt rơi rồi hỏi vui: “Mày còn sống hả?”. Bởi những thanh niên năm nào nay mái đầu điểm bạc, có người thân hình không còn lành lặn, có người không minh mẫn vì thương tích ở vùng đầu quá nặng... nhưng họ vẫn hồ hởi, nhiệt huyết, vẫn ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Họ đã chiến đấu, sống thay phần của những đồng đội khác, nhìn đất nước sạch bóng quân thù và công cuộc kiến thiết quê hương mạnh mẽ như hôm nay.
Chiến tranh đã lùi xa 49 năm, nhưng các thế hệ người Việt Nam sẽ không bao giờ quên, trong thắng lợi vĩ đại đó của dân tộc có phần đóng góp công sức, xương máu của rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Ðoàn tàu Không số. Xin mượn những câu thơ trong quyển "Bến đợi" của Ðại tá Khưu Ngọc Bảy, nguyên Trung đoàn trưởng Ðoàn 962 anh hùng, thường được mọi người biết đến với tư cách là Phó chủ tịch Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển, để nhắc nhớ lại một thời hào hùng:
“36 năm tôi về Rạch Gốc
Bến cũ người xưa thay đổi nhiều rồi
Chỉ còn lại tình thương trong ánh mắt
Vẫn trong ngần như màu nắng quanh tôi
Biển dâng đầy rồi biển lại vơi
Ðất trôi lở, đất lại bồi thêm bãi
Ðồng đội ơi! Rạch Gốc còn đợi đấy
Dù đi đâu xin một chuyến quay về”.
Lam Khánh