Một người mẹ đã viết một tâm sự dài, nói đúng hơn là viết những lời như kêu cứu trước việc đứa con trai út của mình đã luôn buồn rầu bởi nghe những lời (vô tình) thốt ra từ miệng của người lớn, rằng gia đình chị hẳn sẽ "vẹn toàn hơn" nếu như đứa con trai út đó là... con gái.
Một người mẹ đã viết một tâm sự dài, nói đúng hơn là viết những lời như kêu cứu trước việc đứa con trai út của mình đã luôn buồn rầu bởi nghe những lời (vô tình) thốt ra từ miệng của người lớn, rằng gia đình chị hẳn sẽ "vẹn toàn hơn" nếu như đứa con trai út đó là... con gái.
Số là, gia đình chị đã có 2 đứa con trai nên đứa con thứ ba khi được sinh ra, mọi người mặc nhiên nghĩ rằng, vợ chồng chị đang cố để có thêm một đứa con gái cho "đủ nếp, đủ tẻ". Và thế là, trong những cuộc trò chuyện về con cái, những người lớn cứ (lại vô tình?!) chắc lưỡi trước mặt vợ chồng chị và cả đứa con trai út về chuyện "nếp tẻ" mà không để ý đến đứa trẻ đang thắt thỏm với suy nghĩ rằng mình không phải là đứa con cha mẹ mong đợi.
Người mẹ ấy đã không thể bịt tai con để tránh cho con nghe những điều không nên nghe, càng không thể "bịt miệng" những người "chắc lưỡi" kia bởi đôi lúc đó là hàng xóm, là bạn thân, là người trong dòng họ...
Và những lời ấy từ miệng người lớn khi đã lọt vào tai của đứa trẻ thì đứa trẻ đã mặc nhiên tin rằng đó chính là sự thật, dù người mẹ ấy đã bao lần giải thích cho con nhưng kết quả là đứa trẻ ấy vẫn buồn bã với suy nghĩ: "nhưng nếu con là con gái thì ba mẹ sẽ hạnh phúc hơn, đúng không?".
Và người mẹ ấy đã khẩn thiết cầu cứu với mong muốn, những lời của mình phần nào sẽ tác động đến những người lớn, mong họ hãy thận trọng hơn khi nói ra những lời có khả năng gây ra những tổn thương trong lòng con trẻ. Bởi theo lời chị: "những lời nói vô tình lướt qua đầu lưỡi, bay vào không khí, mà rất có thể rớt vào tim bọn trẻ, như một hạt sạn mà phải biết bao nhiêu yêu thương sau đó cũng không làm tan biến được".
Trong chúng ta, có lẽ ai cũng hơn một lần nghe qua (hoặc nói ra) câu: “tụi nó còn con nít, biết gì…”. Kèm sau đó là những cuộc nói chuyện về đủ thứ đề tài trước mặt con (cháu), từ chuyện làm ăn, mánh mung đến chê bai, nói xấu người khác, hoặc đôi lúc còn đưa ra những lời nhận xét tiêu cực về chính những người yêu thương của đứa trẻ mà không quan tâm nhiều đến việc trẻ tiếp nhận những thông tin ấy ra sao.
Bé trai của người mẹ kể trên dù sao vẫn may mắn khi vẫn có thể nói với mẹ về nỗi buồn ấy của mình, chứ không ít đứa trẻ đã đau khổ trong thinh lặng trước những điều mình nghe được, những lời nói kiểu như: mình là “vịt trời”, mình là đứa con “vỡ kế hoạch” của ba mẹ, rằng cha mình là người nghiện ngập, bất tài, rằng mẹ mình là người lạt lòng, vụng về. Rồi cả những từ kiểu “gia đình đó nghèo mà còn bày đặt”, rằng “cha mẹ nó sống chung với nhau chỉ vì con cái thôi chứ thực ra họ ghét nhau đến mức không thèm nhìn mặt…”.
Hoặc như chính cha mẹ, cũng với lối suy nghĩ “con nó còn con nít, chắc chưa biết gì” nên đôi khi cũng nói ra những lời không nên nói, hoặc nói một đằng làm một nẻo trước mặt trẻ con mà không hề nhận ra tâm hồn con mình đã “hư hao” vì điều đó đến như thế nào.
Vị vua nước Anh George VI (Albert Frederick Arthur George 1895-1952) từng kể về những “ám ảnh” trong tuổi thơ của mình những lúc cha mẹ đi làm và gửi ông cho người vú nuôi. Người vú nuôi ấy đã cười nhạo và nhại lại những lời nói lắp của ông, việc ấy khiến cho tật nói lắp của ông càng trở nên nghiêm trọng hơn. Mãi đến sau này, tật nói lắp ấy mới được cải thiện nhưng rất rõ ràng, sự cười nhạo và nhại lại của người vú nuôi ấy đã tác động mạnh mẽ đến ông ra sao.
Một vị hoàng tử con vua (sau này trở thành vua) còn bị tác động bởi những lời nói, ngôn từ của người lớn đến như thế, huống chi những đứa trẻ đơn thuần - như đứa bé đã buồn bã thắc mắc với mẹ rằng có phải ba mẹ đã ước “sinh ra con gái chứ không phải con trai”, hay như những đứa trẻ vốn dĩ đã dễ bị tổn thương với mặc cảm mình là “vịt trời”, rằng cha mẹ mình là người không tròn vẹn, rằng gia đình mình nghèo… thì sẽ đến như thế nào trước những lời thốt ra (có chủ ý hoặc vô tâm) của những người lớn?
Người lớn ơi, những lời thốt ra từ miệng chúng ta có thể là hoa hồng mà cũng có thể là gai nhọn, là dao bén… mà trẻ con thì mong manh, vô tội, sao có thể không là hoa hồng mà lại là...
Ðoàn Ngọc