Nó chợt nhớ đến mẹ. Nó nhớ những đêm trời nóng bức, mẹ tay cầm cái quạt mo đã cũ quạt cho nó ngủ. Tay kia cầm chiếc khăn ướt lau mặt cho nó, và nó ngủ thiếp đi trong làn gió mát từ bàn tay mẹ.
Minh hoạ: M.Tấn |
Bây giờ trời đã vào hè. Ven đường những bụi cỏ dại xanh mướt hôm nào giờ chỉ trơ ra vài nhánh lá khô, vàng hoe. Cát, bụi hoà trong không khí nóng bức, khô hanh khiến con người dễ cáu gắt hơn bất cứ lúc nào. Trong căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông, nó nằm tưởng tượng đang đứng ở bờ ruộng lồng lộng gió, hay tay dắt đứa em nhỏ đi ra vườn ngồi dưới gốc cây mà tận hưởng làn gió mát rười rượi cùng bóng cây sau hè. Nhà trọ sinh viên, vừa chật vừa ngột ngạt. Ba đứa ở trọ cùng dắt nhau đi trốn nắng, tụi nó đi ra quán cà phê, hay loanh quanh ở công viên để ôn bài. Chỉ còn một mình nó trong phòng "tận hưởng" không gian riêng tư hiếm hoi.
Nó chợt nhớ đến mẹ. Nó nhớ những đêm trời nóng bức, mẹ tay cầm cái quạt mo đã cũ quạt cho nó ngủ. Tay kia cầm chiếc khăn ướt lau mặt cho nó, và nó ngủ thiếp đi trong làn gió mát từ bàn tay mẹ.
Ði học xa nhà, mẹ chắt chiu bán từng cọng rau, nải chuối, mua cho nó cây quạt điện, trong khi ở nhà mẹ còn chưa sắm nổi. Mẹ nói: “Con cố gắng mà học cho giỏi, trên thành phố trời nóng hơn ở quê mình nhiều, có cây quạt cho thoải mái”.
Không biết ở đâu nóng hơn, nhưng mỗi khi về nhà nó vẫn thấy mẹ cặm cụi thức đêm dẹp dọn, quét tước đến mồ hôi nhễ nhại mà gương mặt mẹ vẫn tươi cười “lâu lâu về nhà ráng nghỉ ngơi đi con”.
Nhìn cây quạt làm việc cật lực mấy ngày nay, nó chạnh lòng, lỡ mà hư, mất công mẹ lại mua cho cây mới, tốn tiền. Nó biết hiện ở quê ao khô hết, chẳng còn con cá nào, rau nào mọc nổi trong nhiệt độ như thiêu đốt thế này. Nó thương mẹ cha cần cù cả đời với ruộng nương, vườn tược, lo cho các con ăn học nên người, không dám sắm sửa riêng cho bản thân mình.
Nhìn ra ngoài, nắng vẫn chiếu vàng cả góc sân. Nó nghĩ, nắng thật mạnh mẽ biết bao, mọi ngóc ngách nào nắng vẫn chiếu sáng, vẫn một đường thẳng tới. Nó ngồi dậy, lấy bài ra tiếp tục học chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, “phải hết sức cố gắng để mọi hy vọng và cố gắng của cha mẹ không bị uổng phí, mình phải siêng năng hơn, và có trách nhiệm hơn với bản thân”, nó thầm nhủ./.
Tâm Thư