Những nụ mai vàng ngoài sân đang dần bung sắc thắm. Gia đình tôi lại sắp đón một cái tết thân tình nữa. Lòng tôi không khỏi bùi ngùi nhớ những cái tết của năm tháng cơ cực đã qua.

Ngày ấy, gia đình tôi còn chật vật chạy gạo ăn từng bữa. Bởi vậy, một cái tết đầy đủ bánh mứt, quần áo mới quá xa vời đối với chúng tôi. Để các con đỡ tủi thân, má tôi cố gắng nhín nhúc sắm cho mỗi đứa một cái áo mới. Cuối năm đó, có người đem vải tận nhà bán chịu cho ra giêng mới trả, má đã mua cho tôi khúc vải để may áo. Lần đầu được may áo mới, tôi mừng lắm. May xong, tôi cất đến tết mới “khai trương”. Ai dè, áo gì mới kéo nhẹ chỉ đã chạy ngang chạy dọc. “Quê” với đám trẻ trong xóm, tôi chạy về nhà khóc ròng. Má cười như mếu và bảo: Áo “siêu tuột” mà con. Tôi nhớ hoài câu nói và nụ cười ấy. Dù áo không mặc được, nhưng tôi vẫn nhớ màu áo ấy và tấm lòng của má dành cho tôi. Những cái tết sau, tôi không còn đòi quà hay lì xì gì cả, chỉ mong tết mau qua và nhà mình sẽ khá giả hơn.
Trong những tháng ngày như thế, tết đến ba má chỉ đưa chị em tôi đi mừng tuổi ông bà. Chơi xuân của chị em tôi đơn giản thế thôi. Và tôi không thể nào quên nồi thịt kho tàu trứng nhiều hơn thịt của má. Cả nhà quây quần bên nhau trong bữa cơm ngon của ba ngày tết, một không khí hiếm hoi của những ngày sau đó, vì cả năm hết lo ruộng rẫy, ba má tôi lại theo ghe đi rừng mưu sinh.
Khi đời sống không còn chật vật nhưng với gia đình tôi, tết đơn giản vẫn là thời gian để mọi người quan tâm nhau hơn. Làm ăn khấm khá đến đâu má tôi chăm nom nhà cửa đến đó, nên dù đến tết, nhà tôi cũng không tiêu xài khác ngày thường là mấy. Mai vàng ngoài sân, cá dưới ao, lúa nếp trên đồng… tất cả đều là thành quả lao động của cả nhà. Có người nói đùa rằng nhà tôi ăn tết “bèo” quá, ba tôi cười đáp: Quen rồi. Đúng là quen thật, nhưng gia đình tôi không thấy tẻ nhạt chút nào. Ba ngày tết, gia đình tôi tranh thủ đi thăm hỏi cô bác họ hàng, bạn bè thân hữu là chính. Không quên những ngày “ăn bữa sáng lo bữa chiều”, mấy ngày cuối năm, ba má hay gửi bánh mứt biếu xóm giềng còn nghèo khổ hơn mình.
Bây giờ chị em tôi đều đã có gia đình, công việc riêng, nhưng chúng tôi không quên bữa cơm tất niên với ba má. Tết nay sung túc, đủ đầy hơn nhưng chúng tôi vẫn không quên những cái tết nghèo khó năm nào. Tết vẫn là ngày của thân tình trong mỗi chúng tôi.
Trần Phong

Truyền hình







Xem thêm bình luận